Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ You can call me monster
I'm creeping in your heart babe
dwijipgo muneoteurigo samkyeo
geurae neol humchyeo tamnikhae
neol mangchyeo noheulgeoya
ne mamsoge gagindoen chae
jugeodo yeongwonhi sallae
Come here girl
You call me monster
ne mameuro deureogalge
jeonyuri wa ne salmeul
da dwijibeo beorineunge
I'm sorry you make me so crazy
you know you do...~

"Hưm... Huân, có chuyện gì sao?" Giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ truyền qua di động.

Thế Huân mỉm cười ấm áp, chỉnh lại cavat nhàn nhạt nói:

"Bảo bối, anh cho em 15' thay đồ. Chúng ta đi Busan."

Còn không kịp trả lời Lộc Hàm đã nghe tiếng bíp bíp từ di động truyền đến.

"Huh! Busan? "

------------------------e)(o---------------------
Phố đi bộ Busan

Trên con phố tấp nập tại thành phố hơn 4triệu dân có bóng dáng hai thanh niên một cao kều và một... cao xuýt chạm cao kều làm mọi người chú ý về nhan sắc lẫn ngoại hình.

Lộc Hàm trên tay cầm cây kẹo bông gòn, lơ đễnh nhìn về những gian hàng bán quà lưu niệm gần đó. Chính xác hơn thì gian hàng có những con búp bê màu đỏ rất dễ thương cứ bập ba bập bễnh thu hút tầm nhìn của cậu.

"Huân a, chúng ta đến chỗ đó được không? " hướng ánh mắt có tính sát thương cao về phía Thế Huân.

"Nha, đi mà " này là mật ngọt...

"Được rồi " thì chết ruồi.

Gian hàng được trang trí trong rất cổ, được một bà lão bày bán những con búp bê nhiều kích cỡ.

"Ưm, bà ơi bà bán thứ này ạ? "

"Ừ, nó gọi là lật đật " bà lão mỉm cười nhìn cậu.

Thế Huân nhìn sơ qua gian hàng, ánh mắt chợt khựng lại ở một con lật đật nhỏ như ngón cái được móc vào sợi dây chuyền màu đen

"Lộc Hàm, anh mua cái này cho em. Thế nào? " anh đưa sợi dây đeo cổ trước mắt cậu

"Rất thích " mọi thứ anh mua cho cậu, cậu đều thích.

"Bà lão, chúng cháu lấy sợi này ạ" Thế Huân hướng bà lão mở lời. Tay lấy ví từ áo khoác

"Của cháu 20.000₩ "

"Xin lỗi, cháu có thể quẹt thẻ không ạ. Cháu không mang theo tiền mặt."

Thế Huân không hỏi qua Lộc Hàm, anh biết cậu không mang theo ví. Cửa hàng tiện lợi lúc nãy đi ngang cũng đã khá xa.

"Không sao,cậu bé con cứ lấy nó " chỉ là sạp bán hàng lưu niệm nhỏ xíu. Bán ngày lời ngày lỗ thì lấy máy quẹt thẻ đâu ra cho cậu hử?

"Như vậy không được... "

"Coi như là quà mừng cho hôn lễ của cháu " bà lão đặt lại sợi đeo cổ vào tay anh.

Hơ, đến bà lão lớn tuổi như vậy cũng biết. Đám nhà báo đó ắt hẳn tốn không ít giấy mực đồn thổi rồi.

Lộc Hàm chợt sựng người, tim cậu bỗng nhói. Phải ha, không nhờ bà lão, cậu cũng quên đi hôn lễ chỉ còn hai ngày nữa. Vậy mà anh lại thảnh thơi vậy sao.

"Cậu bé, cứ giữ lấy."

"Cảm ơn bà "

Thế Huân đeo vòng cổ cho Lộc Hàm

"Rất đẹp "

Cậu mỉm cười, kiểng chân hôn chốc vào môi anh.

"Bảo bối, em thật to gan"

"Đâu có ai nhìn chứ "

(Hủ: chắc tụi tui chết rồi _ _!)

Cả hai đi đến tháp Busan, đến chỗ treo đầy ấp ổ khóa.

"Thế Huân, chúng ta đang đi hẹn hò đúng không? Em muốn treo ổ khóa "

"Trẻ con! Anh lựa cho em." Nói trẻ con vậy thôi, chứ ý cậu sao dám không làm theo chứ.

Thế Huân chọn cặp ổ khóa màu trắng, có trái tim màu xanh ở giữa. Đưa cho Lộc Hàm một cái

"Của em."

Lộc Hàm viết vài dòng chữ đầy ấp ổ khóa, nha~ cậu cũng muốn biết anh viết cái gì trên đó.

"Anh viết gì vậy?"

"Em muốn biết sao? Hay chúng ta chơi một trò chơi đi "

"Gì chứ "

"Hai chúng ta sẽ không được biết người kia viết gì trên ổ khóa, đến khi chúng ta cưới nhau, anh sẽ đưa em đến đây xem.Thế nào? "

"Trẻ con" Lộc Hàm biểu môi "Nhưng em đồng ý "

"Hứa đi. Em mà lén đến xem thì sẽ trở thành một con trư xầu xí a"

"Xì, ngược lại, em sẽ trù anh cô đơn suốt đời không ai yêu. Hứ"

Hai chiếc chìa khóa nằm gọn dưới mặt biển xanh biếc. Hai bóng dáng thanh niên ấy cũng rời đi

"Thế Huân, chúng ta quay lại xem được không!? Em không muốn chơi nữa đâu. "

"Em thật tò mò, không nên nha, sẽ biến thành lão trư xấu xí đó" kèm theo cái nhéo nựng lên mũi cậu

"Hơ,  Không xem thì không xem"

Lộc Hàm chu mỏ giận hờn làm Thế Huân bật cười, giờ thì ai trẻ con đây

"Vậy bà xã đại nhân, em đã đói hay chưa? Có muốn ăn tue-chi-kuk-bap (canh thịt lợn) hay không? "

"Ssiat Hoddeok nữa "

"Haizz, anh đang yêu một con heo sao?"

"Anh..."

"Hôn anh một cái, anh sẽ mua Ssiat Hoddeok cho em"

Lộc Hàm là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, không thể vì mấy món ăn mà đánh đổi thân thể.

'Chụt'

_ _! Này thì không vì thức ăn mà đánh đổi thân thể đi

Cậu kiểng chân hôn lên má anh. Thế Huân quay sang để môi cậu chạm vào môi anh. Tay đặt sau gay cậu, kéo nụ hôn thêm sâu hơn.

"Lưu manh"

"Thế Huân, em muốn ăn cái đó" Lộc Hàm chỉ tay vào hàng quán ăn tự chọn. "Mì lạnh mì lạnh, em muốn ăn mì lạnh."

"Ở Seoul ăn chưa chán sao? "

"Nhưng người ta đang thèm mà" Lộc Hàm phụng phịu níu aó anh. Thế Huân đầu hàng, anh cười tươi nhìn cậu.

"Đồ trư nhà em"

Hôm đó là hôm hẹn hò của cả hai...cũng có thể là cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan