Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi dùng tư cách là con rể tương lai nói chuyện với ngài, ngài không ngại chứ, Lộc chủ tịch?" Ngô Thế Huân ngồi bắt chéo chân, ánh mắt không một điểm ngại ngùng ngược lại còn rất băng lãnh nhìn Lộc Đỉnh.

"Ta không ngại" Ông Lộc điềm tĩnh, nhâm nhi tách trà còn chưa nguội. Đối với Ngô Thế Huân, ông biết rõ, mọi chuyện.

"Chuyện hôn lễ của con với Lộc Kỳ, lời đã hứa tuy không thể rút lại, nhưng có thể thay đổi." Thế Huân nhìn ông Lộc vẫn không thay đổi nét mặt liền nói tiếp.

"Lộc Kỳ là một cô gái thông minh, nhưng lại không suy nghĩ chững chạc bằng Lộc Hàm. Là một cô gái ngọt ngào nhưng lại không đáng yêu bằng Lộc Hàm. Lộc Kỳ một khi đã yêu, sẽ bất chấp mọi thủ đoạn. Lộc Hàm khi yêu, sẽ bất chấp cả tánh mạng. Lộc Kỳ sinh được nhi tử, Lộc hàm cũng sinh được.Lộc Hàm bên ngoài tuy mạnh mẽ, nhưng lại rất nhu nhược và yếu đuối..."

"Lộc Kỳ và Lộc Hàm, cả hai đứa đều yêu thích con." Thế Huân có chút cả kinh trước lời nói của ông. Hóa tình cảm của anh đối với cậu lộ liễu vậy sao. Cũng tốt, nếu Lộc chủ tịch đã biết...

"Con yêu Lộc Hàm"

"Đừng làm tổn thương đứa nào hết" câu nói tuy đơn giản mà sâu xa biết nhường nào. Khóe môi Thế Huân cong lên, vẻ mặt vui sướng dễ dàng nhìn thấy.

"Hôn lễ, tạm thời gác lại" Lộc chủ tịch miên man suy nghĩ đến chuyện sau này.

Tình yêu mà có kẻ thứ ba thì không bao giờ dễ dàng

Tình yêu mà quá dễ dàng thì không bao giờ sâu đậm

-------------------------------oOo----------------------------

Lộc HÀm loay hoay dưới bếp cả buổi trời cuối cùng cũng xong. Mỉm cười nhìn thành quả của mình lại nhớ đến tên sắc lang đầu heo nào đó hôm qua đi Busan về, xem cậu như quả bóng mà lăn vòng vòng trên giường...

"Bảo bối, em đang làm cái gì?" Ngô Thế Huân đứng ở cửa bếp, ôn nhu hỏi:

"Anh không được qua đây" Lộc Hàm dang cả hai tay như muốn che đi thành quả của mình.

"Tại sao? Anh muốn xem. Hay em giấu hình sex của mấy cô người mẫu chân dài nên không muốn cho anh biết?"

"Anh...lời như vậy cũng nói được."Lộc Hàm không biết là tức hay ngại mà mặt đỏ ửng không thua gì dâu tới mùa rụng cả. =))

"Không phải sao" Thế Huân càng thêm khoái chí, cười gian xảo đi đến ôm trọn vòng eo của cậu.

"Ưm...Huân...đừng hấp chỗ...hưm đó"

Bản tính sắc lang của ai đó lại trỗi dậy a~~~

Ánh mắt hướng về phía ổ bánh kem có hơi "bừa" một tí, môi Thế Huân hấp lên cổ Lộc Hàm đỏ ửng, mặt dày hỏi cậu:

"Bảo bối, đây là cái gì a?"

"Hưm..,đừng mà...hôm qua đã...aarghh..."

"Anh không có hỏi em chuyện hôm qua nha, anh là đang hỏi này là cái gì" cố tình bóp mạnh mông cậu một cái, lại bính tĩnh như k có chuyện gì xảy ra.

"A...ha...là bánh kem...sắp đến...hưm...sinh nhật anh...ha"

Lộc hàm thở dốc đón nhận từng cơn khoái cảm Thế HUân mang lại.

"Bảo bối thật tốt với anh nha, có phải nên thưởng cho em không?"

Bàn tay to lớn di chuyển xuống lưng quần của cậu, tuột hẳn chiếc quần thun xuống.

"Không...cần"

Thế Huân ranh ma mà bóp hai bên mông trắng noãn của cậu, miệng không ngừng hấp lên xương đòn đã đỏ rực của cậu.

"Không cần khuếch trương sao?"

Hừ! Anh xuyên tạc lời nói của người ta >"<

"Ưm Huân...đây là...ha... nhà bếp. Người hầu...aarghh...ưm..."

"Sẽ không ai thấy" Anh bế cậu đến sofa, tìm vị trí thoải mái cho cả hai. Phân thân sớm đã dựng đứng ở trước mật động của Lộc Hàm không ngừng khiêu khích. Thế HUân ngậm lấy đôi môi mọng nước đó, buông ra từng chữ:

"Huống hồ, 'tiểu nai con' cũng sớm trướng rồi a~"

Hôm qua hai người cũng đã vận động không ít, không cần phải tiền hí. Thế Huân trực tiếp đâm thẳng nam căn trướng to vào hậu huyệt dâm đãng kia.

"Ưm...gư...ha..." Lộc Hàm ôm lấy cổ anh, đôi mắt chứa nước, miệng nhỏ thì thào đầy ủy khuất

"Hức...đau...anh...ưm...quá đáng"

"Phải trách cái lỗ của em làm bao nhiêu lần vẫn chật như vậy"

NHìn cậu đau anh cũng khó chịu muốn chết, trách yêu một câu lại dịu dàng hôn lên mí mắt trấn an cậu.

"Ngoan, thả lỏng"

Từng cú thúc nhẹ nhàng, cơn đau vơi dần, khoái cảm ồ ạt đến khiến Lộc Hàm càng thêm quyến rũ. Hai chân thon dài của cậu bám chặt vào người anh, môi hồng bị cậu cắn đến rướm máu khẽ mấp máy:

"Huân, khó chịu...sâu một chút...ah..."

Thế Huân nhếch mép "Lộc Hàm, em thật quá câu nhân rồi. Đừng trách anh không nhẹ tay"

Hung hăng nheo hai đầu vú cậu, anh điên cuồng như vũ bảo mà đâm sâu vào cậu. Môi bạc không ngừng hôn lên làn da nóng rực ửng đỏ của cậu."Hoa viên" Lộc Hàm ôm chặt lấy vật thể nam tính của Ngô Thế Huân, mõi nhịp ra vào đều kéo theo mị thịt đỏ au mê người.

Lộc Hàm thở càng lúc càng gấp gáp, như mèo con xù lông cào lên tấm lưng rộng lớn của anh.

"Anh yêu em, Lộc Hàm. Em mãi mãi cũng chỉ có thể là của anh. Nhớ rõ?"

"Ưm...ha...là của anh...ah...của Ngô...arghh...Thế Huân"

Khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, cậu rên lớn một tiếng rồi xuất đầy lên ghế cùng người anh. Hai đôi môi khát tình tìm đến nhau, nhấp nháp hương vị của đối phương. Sụt soạt khắp khoang miệng, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau đầy yêu thương.

'Một ngày nữa thôi'

---------------------------------------oOo-------------------------------------------

Huhuhu, đóng rêu rồi T.T

Chap này ý là thông báo cho các cậu biết hôn lễ đã tạm thời gác lại. =))

Review Chap sau:

"Vậy chúng ta chia tay" Lời nói dứt khoác như vậy, thật làm người ta đau lòng a

--------------------

"Em muốn giết anh? Không sao, nếu đều đó làm em cảm thấy hạnh phúc thì không thành vấn đề."

--------------------

"Mày là kẻ phản bội, tại sao ngay từ đầu mày không nói chứ?Xem tao là con ngốc sao." Nữ sinh mặt bộ đồng phục dính đầy nước bùn, tay cầm con dao không ngừng hướng về phía cậu trai con trai có gương mặt xinh xắn như con gái kia.

Sân thượng Cao học Ngô Thế chưa bao giờ đông như lúc này. Cái nắng của buổi trưa làm chói lên bảng tên màu vàng "Hoàng Bạch lăng"

"Bạch Lăng, cậu bình tĩnh đi, không phải như cậu nghĩ đâu. Bạch Lăng, cậu buông dao xuống đã, cậu..."

"Mày im đi! Bây giờ...bây giờ, lời tao nói không một ai tin nữa, ngay cả...ngay cả Thế Huân cũng không quan tâm đến tao nữa. Xã hội xa lánh tao, bạn bè khinh thường tao. Bố mẹ tao cũng vì mày mà không còn một ai. Tất cả cũng tại mày, tại mày. Đi chết đi"

"Không, không phải, cậu hiểu lầm rồi. Đừng mà, đừng mà. KHÔNGGG..."

Lộc Hàm bật dậy, mồ hôi nhễ nhại đầy khuôn mặt tái xanh của cậu. Chỉ là mơ thôi, giấc mơ ám ảnh cậu mấy năm trời. Nhìn sang nơi bên cạnh, Lộc Hàm tìm kiếm hơi ấm của anh. Lạnh quá, Thế Huân đâu rồi, cậu sợ. Giá như có người đó ở đây, người đó sẽ ôm lấy cậu. Bóng tối của căn phòng như bao trọn lấy Lộc Hàm, ôm lấy từng những cảm xúc của cậu bây giờ.

"Thế Huân, em nhớ anh"

---------------------------------------------------------------------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan