Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm đích thực là một con trư a. Một con trư được Thế Huân nuông chiều. Mỗi lần kịch liệt xong, cậu đều chổng mông ngủ đến mặt trời lên cũng chưa dậy. Ấy vậy mà hôm nay, chạng vạng Lộc Hàm lại lần nữa bị "nó" làm tỉnh. Thế Huân cảm giác bên cạnh lạnh lẽo mà thức giấc

"Lộc Hàm, em lại thấy ác mộng sao. Lại đây, anh ôm em"
Nói là nói vậy, Thế Huân từ trên giường đi lại ban công nơi Lộc Hàm đang đứng, vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của cậu để cậu tựa vào lồng ngực rắn chắc của mình. Hai đôi mắt xa xăm nhìn về phía thành phố sáng rực. Im lặng một hồi, Lộc Hàm lên tiếng phá đi sự yên tĩnh đến lạnh lẽo.

"Thế Huân, chúng ta chia tay."

"Ừ! " Không bất ngờ hay ngạc nhiên,anh như biết trước điều này sẽ xảy ra. Vòng tay ôm cậu cũng thả không ít.

"Em sẽ sang Pháp..."

Như có chút hụt hẫng về thái độ của anh. Lộc Hàm kìm nén sự run rẩy lại tiếp

"Anh không muốn hỏi em gì sao?"

"Có. Nếu anh nói anh sẽ giải quyết chuyện của Lộc Kỳ em có ở lại không?"

Thế Huân có chút lạc giọng,im lặng một lúc lại nói

"Lộc Hàm, em luôn có cảm giác không an toàn khi ở cạnh anh."

Lộc Hàm xoay người, ánh mắt xót xa của anh cứ làm tim cậu đau không thôi. Đưa bàn tay áp lên má phải Thế Huân, Lộc Hàm không chịu đựng nổi  loại cảm giác này.

"Thế Huân, em đã từng không tin tưởng anh..."

"Còn bây giờ?"

"Có, luôn luôn tin anh"

"Anh hiểu rồi. Anh cho em hai tuần, nếu em vẫn như cũ muốn chia tay, anh sẽ không giữ em lại" Lời nói dứt khoác như vậy, thật làm người ta đau lòng 

Nếu một ngày nào đó Thế Huân không còn cần cậu nữa phải làm sao đây, Lộc Hàm sống một cuộc sống không có Thế Huân sẽ thế nào a? Đương nhiên là không chết đuợc rồi. Cậu mà chết, vậy thì oan cho cục cưng nhỏ trông bụng cậu lắm. 

Lộc Hàm nghĩ, lại vòng tay ôm anh. Mùi thơm nhẹ của Thế Huân làm tâm cậu có chút dễ chịu

" Em lạnh"

--------------------

Lộc Hàm Đại học năm nhất. Cậu có chút ấn tượng với hoa khôi mới chuyển về trường mình. Ngày thứ ba người con gái đó ở Cao học Ngô Thế, anh bất ngờ nhận đuợc tấm thư tỏ tình của cô...

"L-Lộc Hàm... mình..."

"Có chuyện gì cần mình giúp sao..._ đưa mắt về phía bảng tên màu vàng ngay ngắn đuợc đính trên đồng phục của cô _ Hoàng Bạch Lăng?"

"Mình có cái này." Hai bàn tay xinh xắn trắng nõn đưa trước mặt cậu.

"Cái này... thư tình sao?"

"Nhờ cậu... đưa học trưởng Ngô Cao học năm 1 giúp mình. Mình biết đuợc, cậu là anh em tốt của Thế Huân.
"

---------------------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan