Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái này... thư tình sao?" Lộc Hàm tò mò hỏi cô, môi nhếch lên nụ cười lém lỉnh. Tim cậu hình như có chút xao động với cô gái này.

"Nhờ cậu... đưa học trưởng Ngô Cao học năm 1 giúp mình. Mình biết đuợc, cậu là anh em tốt của Thế Huân.
"

A, ra Lộc Hàm đoán không sai. Là thư tình, nhưng không phải cho cậu.

Cứ như vậy, Lộc Hàm trở thành người đưa thư bất đắc dĩ của cô. Có lần, cậu vì tò mò mà hỏi Bạch Lăng.

"Bạch Lăng, sao cậu không trực tiếp nhằn tin cho Thế Huân? Cậu viết thư tay vừa vất vả,  hắn ta cũng không có viết hồi âm cho cậu"

Bạch Lăng cười nhìn về phía sân trường rộng lớn có đàn em khóa dưới đang tụ tập chơi bóng rổ. Trông đó, còn có Thế Huân.

"Viết thư tay có thành ý hơn "

Rồi một ngày thành ý của cô cũng được đáp lại.

Ngô gia

'Cốc! Cốc'

"Thế Huân, anh vào được không? "

Không có lên tiếng, nghĩa là đồng ý

"Lộc Hàm " anh vốn không còn sức chấp nhất Thế Huân, thằng bé sao không chịu thêm hai tiếng "ca ca" hả.

"Thêm một lá nữa này. Hưm, nhóc con a~, sao không chịu gửi hồi âm cho người ta đi, người ta thật sự rất thích em nha...ah" Lộc Hàm vừa cười vừa nói, tay nhẹ ngắt cái mủi cao dọc dừa của cậu. Lộc Hàm cười thật xinh nha, lại không ngờ bị Thế Huân một cái liền kéo cậu nằm vào người mình.

Lộc Hàm nằm đè lên người anh, sóng mũi cao chạm nhau, ngay cả hơi thở cũng có thể cùng nhau cảm nhận được.

"Em...em làm cái gì vậy" Lộc HÀm ngượng ngùng chuyển tầm nhìn sang hướng khác, chống tay lên người anh muốn đứng lên. Bàn tay thon thả nhẹ chạm lên khuôn ngực Thế Huân liền sinh ra cảm giác như bị giật điện.

"Lộc Hàm, anh e thẹn cái gì."

"Không...anh không có" Lộc Hàm đương nhiên thẹn, lẽ nào lại nói cho em biết

"Nói dối mũi sẽ dài ra nha"

"Mới...mới không có" Lộc Hàm run run nhìn vào đôi mắt đen huyền bí, nó như khoá chặt hình ảnh của anh vào đó vậy.

"Anh...anh về phòng. Ngủ ngon" thừa cơ cậu không để ý, anh liền nhanh như chớp đứng bật dậy chạy xuống phòng khách

Thế HUân bật cười nhìn bóng dáng nhỏ bé hớt hải chạy ra khỏi cửa phòng

'Tin! Tin'

Hướng vật phát ra tiếng động, cầm trong tay chiếc điện thoại màu vàng đồng. Là của Lộc Hàm.

"Còn cài mật khẩu sao? 1204...đúng rồi. Đại ngốc nhà anh Lộc Hàm" THế Huân hả lòng hả dạ cười rộ, tiếng 'Tin! Tin' lại lần nữa vang lên làm nụ cười Thế Huân tắt hẳn.

From: HOàng Bạch Lăng

...thật là rất thích rồi, làm sao đây? Lộc Hàm

Mi tâm cậu khẽ nhăn lại, dấm chua trong lòng thúc đẩy cậu mở hòm thư trong điện thoại Lộc Hàm

Ngày x, tháng z, năm y

From: HOàng BẠch Lăng

Lộc Hàm, xin chào. Tớ là Bạch Lăng đây

To: Hoàng Bạch Lăng

Chào cậu, có chuyện gì sao

...Ngày x, tháng z, năm y.

Tớ...rất rất thích Ngô Thế HUân.

To: HOàng BẠch LĂng

Vậy...tớ giúp cậu

Thế Huân đọc xong một loạt tin nhắn liền một bộ dạng đằng đằng sát khí đi xuống phòng khách.

"Lộc Hàm"

"A, Thế HUân. Anh cùng mẹ có làm món...a" còn chưa để anh nói hết cậu, Thế Huân nhíu mày nắm lấy cổ tay anh lôi mạnh lên phòng

(nhuoc_lam: Thực sự thì cậu xem con trai tôi là gì a~ Nó không phải trà sữa bọc nhựa để cậu lôi đâu!!!)

"Rầm"

Cánh cửa đóng lại một cách mạnh bạo, Thế HUân không quan tâm đến khuôn mặt Lộc HÀm vơi đầy mỹ lệ rồi nga. Lộc HÀm thút thít không dám mở lời, chỉ biết uất ức nhìn cổ tay bị ai kia nắm đến sưng đỏ.

Thế Huân một tay khóa chặt Lộc Hàm, tay còn lại giơ chiếc điện thoại lên trước mặt anh.

"Tôi cần anh mai mối sao?" Thế Huân nhìn bộ dạng cậu như thỏ con sắp hổ ăn thịt tới nơi, bày ra một bộ dạng ủy khuất liền chửi thầm một tiếng. LỘc HÀm, Thế HUân tôi đâu có cưỡng gian anh a

"Không phải...nhưng...nhưng Bạch Lăng thực sự rất thích em!"

"TÔi không thích cô ta, tôi thích anh" THế HUân không ngượng miệng nói một câu làm Lộc HÀm đơ người.

"E-Em...em..."

"Phải, là rất thích. Rất rất thích anh"

"Anh...anh...xin lỗi" LỘc Hàm cuối thấp đầu, không dám nhìn khuôn mặt giận dữ của cậu. Cậu thật đáng sợ mà.

"Em không nên thích anh, BẠch LĂng biết sẽ rất đau lòng..."

"Anh sợ cô ta đau lòng? Ha! Anh thích cô ta sao?" THẾ HUân chỉ buột miệng hỏi một câu, lại không ngờ tới Lộc Hàm chỉ im lặng không trả lời.

'Anh không có thích cô ta, anh thích em' đáng tiếc những lời này Lộc hàm cũng chỉ nghĩ trong bụng.

"Anh...được lắm...thích cô ta sao. Đừng hòng. " Thế Huân tức giận lớn tiếng, tay cầm điện thoại nắm chặt rồi vung mạnh vào tường.

"A... " Anh hoảng sợ la lên một tiếng. Hai mắt ươn ướt nhìn theo bóng lưng cao to dần khuất sau cánh cửa.

Từ ngày Thế Huân cùng anh cãi nhau, Cậu lúc nào cũng tránh mặt anh. Được 3 tuần...

"Lộc Hàm, anh bị làm sao?  Đau ở chỗ nào? " Thế Huân đang ngâm mình trong bồn tắm, Lộc Hàm liền xô cửa bước vào than khó chịu làm Thế Huân lo lắng không thôi.

"Anh... Khó chịu... Nóng a... "

"Anh...làm sao? Anh sang đây khi nào? " cậu quấn hờ khăn tắm rồi bế anh ra giường.

"Hưm... Lúc chiều... Anh khó chịu... Thế Huân... Chúng ta... Chúng ta... Ưm "

"Em hiểu rồi" Cứ thế Lộc Hàm bị cuốn vào khoái cảm do Thế Huân tạo ra.

Sáng sớm, cậu thức dậy không thấy tiểu thiên hạ của mình, nhìn tới nhìn lui một hồi quanh phòng. Ha, ra là anh trốn ở trong tủ quần Áo.

"Lộc Hàm, mau ra đây"

"Em... Vì sao lại biết anh ở trong này? " anh ủy khuất giữ khư khư tấm chăn mỏng đủ để che được những thứ cần che của mình.

"Phòng em ra vào phải xác nhận vân tay. Đồ ngốc,anh tưởng trốn được em sao"

"Hôm qua... "

"Em biết rồi, hôm qua có phải mẹ pha nước cho anh uống không?"

Lộc Hàm gật nhẹ cái đầu nhỏ

"Anh bị mẹ bỏ thuốc rồi" Thế Huân thầm đốt pháo ăn mừng đội ơn mẹ hiền xinh đẹp.

"Tại sao mẹ... "

"Lộc Hàm" cậu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Đôi mắt ấy như muốn đốt cháy anh.

"Cho em một cơ hội có được không? " Ánh mắt đầy cầu khẩn nhìn cậu

"Thế Huân... "

"Anh có thích em không? " Thế Huân nghiêm túc

"Anh.. "

"Có... Hoặc không. Lộc Hàm, nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời này "

Không anh không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy được, càng không thể trả lời câu hỏi của Thế Huân. Có hay không, ngay cả bản thân mình anh cũng không rõ. Anh chỉ biết là, anh muốn nhìn thấy Thế Huân mỗi ngày, muốn nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu, muốn nhìn thấy đôi mắt màu đen sâu thẳm huyền bí đó, còn có đôi kiếm mày kiếm lâu lâu lại cau lại khó chịu. Nụ cười làm say đắm bao nhiêu thiếu nữ nữa. Anh nhớ cậu da diết mỗi kỳ kiểm tra phải ôn bài không được gặp cậu, ở bên cạnh anh luôn cảm thấy ấm áp và còn có... hạnh phúc. Liệu như vậy có đủ để anh cho cậu một cơ hội hay không?

"Hứa với anh sẽ không yêu ai khác ngoài anh" Lộc Hàm nhìn cậu làm nũng

Câu trả lời là có. Ngay cái giây phút đầu nói thích anh anh đã biết mình không thể thoát khỏi lưới tình của người con trai này.

Thế Huân  hạnh phúc ôm chặt Lộc Hàm vào lòng.

"Em hứa, nhất định không yêu ai khác ngoài anh."

---------------------------

Lộc Hàm mỉm cười đưa cuộn kimbap tới trước miệng Thế Huân.

"Nói aaaa... "

"Aaa ...ưm "

Thế Huân lúc này, thật sự rất hạnh phúc.

"Lộc Hàm em yêu anh!"

"Anh biết"

"Anh không thể nói yêu em sao, thật làm người ta đau lòng mà " Thế Huân vờ làm khuôn mặt buồn. Lộc Hàm bật cười xoa đầu cậu.

"Có, anh có yêu em"

" Lộc Hàm mày là hồ ly.  Mày có biết vì mày mà tập đoàn của tao đi tới bước đường cùng là phá sản. Cả ba mẹ tao cũng vì mày mà tất cả đều là chết hết rồi. Tại mày! Tất cả là tại mày"

Không biết người từ đâu lên sân thượng quần áo dính đầy bùn cùng máu trên tay còn cầm con dao hướng tới Lộc Hàm mà tiến. Sân thượng Cao trung Ngô Thế chưa bao giờ đông như lúc này. Cái nắng của buổi trưa làm chói lên bảng tên màu vàng "Hoàng Bạch lăng"

"Bạch Lăng, cậu bình tĩnh đi, không phải như cậu nghĩ đâu. Bạch Lăng, cậu buông dao xuống đã, cậu..."

"Bạch Lăng, cô đừng có ở đó mà nói nhảm. Do công ty của ba cô buông lậu hàng cấm nên mới như vậy không liên quan gìđến Lộc Hàm"

"Không phải ba tôi không có buôn lậu hàng cấm, không phải" Bạch Lăng kích động la to

"Mày là kẻ phản bội, tại sao ngay từ đầu mày không nói mày cũng thích Thế Huân. Mai mối cho tao?  Giả tạo! Xem tao là con ngốc sao." Bạch Lăng như nhìn Lộc Hàm như thể muốn nuốt sống cậu

"Bạch Lăng, cậu bình tĩnh đi, không phải như cậu nghĩ đâu. Bạch Lăng, cậu buông dao xuống đã, cậu..."

"Mày im đi! Bây giờ...bây giờ, lời tao nói không một ai tin nữa, ngay cả...ngay cả Thế Huân cũng không quan tâm đến tao nữa. Xã hội xa lánh tao, bạn bè khinh thường tao. Nói tao là con của kẻ buôn bán hàng trắng. Bố mẹ tao cũng vì mày mà không còn một ai. Tất cả cũng tại mày, tại mày. Đi chết đi"

"Không, không phải, cậu hiểu lầm rồi. Đừng mà, đừng mà. KHÔNGGG..."

Hoàng Bạch Lăng kích động mũi dao nhọn hướng Lộc Hàm đi tới. Thế Huân nhanh tay kéo Lộc Hàm lăn ra phía sau. Bạch Lăng bị hụt chân mà văng ra khỏi sân thượng té xuống từ lầu 6.

"KHÔNGGGGG "

Lộc Hàm bật dậy, mồ hôi nhễ nhại đầy khuôn mặt tái xanh của cậu. Chỉ là mơ thôi, giấc mơ ám ảnh cậu mấy năm trời. Nhìn sang nơi bên cạnh, Lộc Hàm tìm kiếm hơi ấm của anh. Lạnh quá, Thế Huân đâu rồi, cậu sợ. Giá như có người đó ở đây, người đó sẽ lại bảo"Em lại mơ thấy nó sao?Ngoan, anh ôm em". Bóng tối của căn phòng như bao trọn lấy Lộc Hàm, ôm lấy nhữngcảm xúc của cậu bây giờ.

"Thế Huân, em nhớ anh. Em không muốn Lộc Kỳ lại là Hoàng Bạch Lăng thứ hai. "

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan