Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan hôm nay bỗng dưng buồn đến lạ kì, thời tiết cứ âm u âm u. Tháp Namsan hôm nay cũng cực kì vắng người. Lộc Hàm đi quanh chiếc hàng rào được treo hàng ngàn chiếc ổ khoá, ngón tay lướt nhẹ trên thanh treo ổ khoá rồi bỗng mỉm cười.

-Anh viết cái gì vậy

-Em không được xem, đợi đến lúc anh cưới được em sẽ dẫn em đến xem

-Anh thật ích kỉ nha, đáng ghét

-Em mà dám lén đến xem...hưm cho em thành lão trư luôn

-Xấu xa

Lộc Hàm nhìn đôi tình nhân bên đấy mà mỉm cười chua xót

"Hứa đi. Em mà lén đến xem thì sẽ trở thành một con trư xấu xí a"

"Xì, ngược lại, em sẽ trù anh cô đơn suốt đời không ai yêu. Hứ"

"Em không tin em sẽ biến thành một con con heo xấu xí a" Lộc hàm nhìn cặp tình nhân vừa tay nắm tay đi về lại mỉm cười chua xót mà nói.

Lộc Hàm nhìn quanh một lượt liền tìm thấy hai chiếc ổ khoá màu xanh đặc biệt của cậu. Cậu treo trong góc, nơi này rất ít người treo.

Em yêu anh, Thế Huân. Dù cho đến lúc anh chê em già nua xấu xí hay anh có không cần em, em vẫn một mực bám theo anh không buông. LỘC HÀM.

"Lộc Hàm, mày thật sến súa" Mỉa mai bản thân một tiếng lại nhìn sang ổ khóa của Thế Huân.

Nhìn sang bên ổ khoá của Thế Huân

Em biến thành tiểu trư xấu xí rồi Lộc Hàm...nhưng anh vẫn yêu em. THẾ HUÂN.

"Thế Huân...anh biết mọi chuyện sớm thành như vậy! Lúc em nói chia tay anh không bất ngờ cũng phải" tự  cười  bản thân, cậu vốn vẫn không quên được ngày đó.

------------o0o-----------

Lộc Hàm lang thang trên phố đi bộ Busan.

-Anh là đang nuôi một con trư sao?

-Anh...hừ. Em muốn ăn Ssiat Hoddeok

-Hôn anh một cái anh sẽ mua cho em

Ông trời cũng thật biết trêu người đi. Cậu đi đến đâu liền bắt gặp những đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc như vậy.

"Vậy bà xã đại nhân, em đã đói hay chưa? Có muốn ăn tue-chi-kuk-bap (canh thịt lợn) hay không? "

" Ssiat Hoddeok nữa "

"Haizz, anh đang yêu một con heo sao?"

"Anh..."

"Hôn anh một cái, anh sẽ mua Ssiat Hoddeok cho em"

Lộc Hàm lại lần nữa cười nhạt.

-------------------------o0o----------------------------

Ngô gia

"Thế Huân...Ngô Thế Huân. Đại đầu heo...sắc lang...mau mở cửa...mau mở cửa

Lộc Hàm một thân say rượu đập cửa kêu gào. Thế Huân đương nhiên bị tiếng kêu gọi không mấy bình thường của cậu làm tỉnh giấc. Vừa mở cửa, cả thân hình nhỏ bé mang theo mùi rượu nồng nặc nhào vào lòng anh.

"Ngô Thế Huân...thối tha nhà anh...tại sao anh lại đào hoa như vậy!?...Ai ai cũng thích anh, ai ai cũng muốn dành anh với tôi! Đáng...ghét" 

Thế Huân chỉ biết cười khổ, bế lấy cậu đi vào trong. Vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, định bước đi lấy cho cậu chút nước gừng liền bị bàn tay nhỏ bé níu lại. Anh quay sang thấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu, có lẽ là vì rượu.

Lộc Hàm ra hiệu bảo anh cuối thấp xuống một chút, Thế Huân mỉm cười nghe theo lại cuối thấp người một chút. Đôi bàn tay có chút lạnh của cậu áp lên mặt anh. Hai cánh hoa hồng nhạt nhẹ đặt lên môi mỏng bạc của người kia. Lúc đầu là nhẹ nhàng mút mát, sau lại luồn chiếc lưỡi đinh hương của mình vào trong vòm miệng của anh, sụt soạt, tìm kiếm, tham lam nuốt trọn dịch vị của Thế Huân. Buồng phổi kêu gào thật lâu cậu mới luyến tiếc dứt ra khỏi mê tình của anh.

"Đột nhiên em rất muốn hôn anh." 

LỘc Hàm chần chừ muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bây giờ, đầu cậu đang rất đau, có lẽ do lúc nãy cậu uống hơi nhiều. Cậu muốn đi ngủ.

"Ôm em ngủ được không?" Lộc Hàm nhìn anh cười ngốc dang hai tay chờ được anh ôm.

Anh nhìn cậu, không nói một lời bước đi ra ngoài ban công. Lộc Hàm có chút sững sờ.

"Lộc Hàm, cuối cùng anh vẫn là không giữ em lại được sao!?"

NẾu như Bạch Hiền không nói cho anh biết câu đã đặt vé sang Pháp vào ngày mai, không phải say rượu chắc cũng không đến tìm anh đi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan