1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cảnh sát Kim, sao cứ ngồi ngẩn ngơ ra thế?''

Đội trưởng Park vừa nói chuyện với cấp trên, quay ra thì thấy ngay Kim Mingyu đang dựa lưng vào ghế với vẻ mặt không thể nào thiếu tập trung hơn. Seokmin ngồi đối diện thì cũng điện thoại cho người yêu, Seungkwan chạy ra ngoài năm phút rồi chưa thấy quay lại, còn mỗi Chan là chú ý đến Mingyu như anh đang làm.

"Nè, hyung/cậu bị làm sao thế?'' Hai người cùng đồng thanh hỏi.

Mingyu đang hướng mắt về phía cửa ra vào, nghe được âm thanh lớn thì giật mình, quay ra đã thấy cả sáu con mắt nhìn về phía mình. Cuối cùng không nhịn được cũng phải mở miệng.

''Mọi người làm tôi hết hồn đấy.''

Seokmin vừa cúp máy, cũng giương mắt tò mò nhìn bạn mình.

''Không có gì đâu, mọi người làm việc đi.''

Đội trưởng Park thầm mắng Mingyu là tên khó hiểu, anh đang định quay về bàn làm việc thì nghe tiếng động của người nào đó xuất hiện, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc.

''Đang nhớ Wonwoo hyung đó.''

Seungkwan đặt lên bàn một xấp tài liệu về mấy cuộc điều tra gần đây, không hiểu sao Chan dùng kiểu gì mà máy in của cơ quan bị hỏng mất, hại nhóc phải sang tận bên kia đường để rồi ôm về những năm cái bản sao của mấy tài liệu này.

''Seungkwan, đừng đùa...''

Seokmin giật giật mí mắt, rồi lại ra hiệu với Seungkwan bảo cậu trật tự. Dường như cậu nhóc ngay sau đó cũng hiểu ra vấn đề, im lặng ngồi vào bàn của mình rồi tiếp tục công việc. Từ sau câu nói đùa của cậu nhóc, cả năm người đều im lặng, đội trưởng Park cũng không biết phải khuấy động cái không khí yên lặng đáng ghét này như thế nào.

Mingyu thở dài, xoay ghế quay lại hướng vào bàn của mình, hắn chợt nhận ra trên bàn cũng không để khung hình của người kia nữa.

Thật sự thì, Seungkwan nói không sai. Cảnh sát Kim đúng là đang nghĩ tới người tên Wonwoo đó, người mà trước giờ luôn là ngoại lệ của hắn. Chỉ là giờ họ không còn ràng buộc nào nữa, hắn cũng không có lí do gì để gặp anh, càng không có tư cách gì để ôm anh vào lòng.

Từ sau lần xích mích đó, quan hệ của hai người đã đi theo chiều hướng xấu dần. Nhiều cuộc cãi vã kéo dài, cả hai người đều bị áp lực công việc đẩy ra xa. Có những ngày đi làm về muộn, họ vì mệt mỏi mà đã lớn tiếng với đối phương. Cuối cùng hôn nhân đi vào bế tắc, Mingyu muốn mở lòng, nhưng Wonwoo cũng không kéo hắn lại gần như trước.

Tin nhắn cuối cùng của họ là vào tuần trước, Mingyu đã xem nhưng không trả lời. Wonwoo về nhà ba mẹ Jeon cũng đã gần một tháng. Gần một tháng đó, Mingyu luôn cố gắng vùi đầu vào công việc để thôi không nghĩ về anh, cũng về nhà ít nhất có thể để tâm trí khỏi xoay vòng về Wonwoo nữa.

Nhưng hắn đã không làm được.

Hắn nhớ anh phát điên, mỗi lần về nhà sẽ đều trách tại sao Wonwoo lại có thể dễ dàng bỏ đi như thế, cũng tức giận tại sao anh ngày hôm đó cũng không có cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng quay lưng đi vào phòng.

Đầu hắn ong ong, Mingyu lại nhớ đến ngày hôm đó. Hắn cũng hận bản thân tại sao không giữ anh lại, cũng hận bản thân tại sao lại có thể nói được những lời nặng nề đến thế.

_

Wonwoo về nhà ba mẹ, mặc dù được tự do hơn nhưng anh cũng không hề vui vẻ gì. Bánh Gạo từ lúc về nhà ông bà luôn quấn quít hai người, nhưng đôi lúc cũng nhớ bố lớn của nó mà ngẩn ngơ trước ảnh cưới của hai người.

Một tháng qua, Jihoon gọi anh ra ngoài cùng rất nhiều. Nhưng điều đó cũng không giúp anh khá khẩm lên là bao. Có thể là giây phút đó trong cuộc vui, Wonwoo vì không chú ý nên cũng chẳng nghĩ tới người đó. Tuy nhiên đêm nào trong phòng, mặc dù có ba mẹ và Bánh Gạo nhưng anh luôn cảm thấy cô đơn, chất lượng giấc ngủ vì thế cũng kém đi nhiều.

Wonwoo có gửi một tin nhắn cho Mingyu, nhưng rồi anh lại hụt hẫng vì cậu không trả lời. Rồi anh lại vu vơ suy nghĩ trong cái tâm trạng chẳng có chút nào là vui vẻ ấy.

"Bố lớn không cần bố con mình nữa đâu."

Wonwoo vừa chải lông cho Bánh Gạo, vừa nói với giọng trùng xuống.

Bánh Gạo nghe vậy liền rên ử ử, nó vùi mặt vào tay anh. Wonwoo biết dáng vẻ của nó mang ý không đồng tình, nhưng biết làm sao giờ, đành phải dần quen với việc này thôi.

Cứ như vậy theo thói quen, Wonwoo cũng làm việc đến khuya muộn, đến lúc không trụ nổi nữa thì ôm Bánh Gạo ngủ. Mệt mỏi thì cũng sẽ không còn sức mà suy nghĩ nữa, Wonwoo tự cho là vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro