2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Jeon nhìn thấy tình hình hiện tại của con trai cũng ái ngại, mấy lần định gọi cho Mingyu rồi nhưng đều bị ba Jeon cản lại. Mỗi lần nhìn con trai đi làm về, trông đều mệt mỏi hơn một chút, như vậy họ cũng xót con lắm. Nhưng bậc làm cha mẹ, họ nghĩ không nên xen vào chuyện tình cảm của con mình, nên đành ngậm ngùi mà im lặng.

Wonwoo ngồi khoanh chân ở giường để sấy tóc, Bánh Gạo cuốn vào chân anh nên Wonwoo bị chọc cười, cuối cùng cầm máy sấy mà đưa sát lại mặt của nó, hại Bánh Gạo một phen hú vía, chạy vội ra chỗ khác mà cũng không ngoái lại nhìn Wonwoo nữa.

Điện thoại ở bên cạnh truyền tới thông báo tin nhắn, tên hiển thị là người quen thuộc. Wonwoo hồi hộp, như mất cả nửa ngày mới dám nhấn vào.

"Mai tôi có thể dẫn Bánh Gạo đi dạo không?"

"Được".

Wonwoo lúc này mới dám bình tĩnh hít thở trở lại.

_

Mingyu đã giữ đúng lời hứa, chiều ngày hôm sau thì hắn tự mình lái xe đến nhà ba mẹ Jeon. Bánh Gạo thấy bóng dáng quen thuộc thì phấn khích nhảy bổ vào người hắn. Mingyu vì bất ngờ nên cũng không giữ được thăng bằng, hắn ngả cả người ra sau. Nhưng cũng rất vui vẻ vì gặp lại Bánh Gạo.

"Đấy, thế có phải là tốt không?"

Mẹ Jeon đang chuẩn bị bữa tối, nhìn Bánh Gạo và bố nó gặp nhau vui vẻ như vậy cũng phần nào nhẹ nhõm.

Mingyu không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, ba Jeon để ý biểu cảm của hắn nên cũng mở lời.

"Wonwoo chưa về đâu, dạo này toàn về nhà muộn thôi. Hại Bánh Gạo toàn chơi một mình."

Mingyu cười trừ, hắn xoa đầu Bánh Gạo vài cái rồi xin phép ba mẹ Jeon dẫn Bánh Gạo ra ngoài.

Hai người một lớn một nhỏ đi chạy vòng quanh công viên gần đó, Bánh Gạo lâu rồi mới được ra ngoài nên cũng rất phấn khích. Thi thoảng gặp mấy bạn chó khác cũng vẫy đuôi mà chào chúng, khiến bố lớn rất tự hào.

Một tháng rồi nó đâu được ra ngoài đâu, ngày trước mỗi khi bố lớn được nghỉ sẽ dẫn nó đi theo. Bây giờ ở với bố nhỏ cũng rất tốt, Bánh Gạo rất thích nói chuyện với bố nhỏ, nhưng mà bố nhỏ hay bị lạnh lắm, nên cũng chẳng đi chạy bộ với nó được.

Dù sao thì ở với bố nào cũng thích hết, nhưng mà Bánh Gạo vẫn muốn ở cùng hai người hơn.

Đến khi trời tối hẳn, Mingyu mới kéo dây dẫn con trai đi về. Giao Bánh Gạo cho ông bà ngoại xong, hắn quay ra xe để trở về thì bắt gặp phía trước là bóng dáng quen thuộc.

Wonwoo mặc áo khoác màu xám, khoảnh khắc anh ngước lên đã làm tim hắn trật một nhịp. Trông gầy hơn trước rồi, Mingyu tự trách bản thân.

Hai người yên lặng một lúc thì Wonwoo tiến đến.

"Cậu đến đón Bánh Gạo à?" Giọng Wonwoo vẫn trầm như thế.

"Em vừa đưa nó về rồi." Mingyu trả lời, suốt thời gian đó vẫn nhìn về phía anh.

"À." Câu trả lời của Wonwoo mang một chút thất vọng.

"Vậy tạm biệt." Wonwoo cứ thế mà nén cảm xúc, lướt qua Mingyu để đi vào nhà thì cổ tay bị người kia kéo lại.

"Khoan đã"

Wonwoo khựng lại, dừng như anh cũng trông chờ điều gì đó từ câu trả lời của hắn.

"Đồ anh cần em đã mang đến rồi." Hắn ngay lúc đó mở cốp xe, lấy ra một túi lớn đồ đạc, chủ yếu là máy ảnh và một vài đồ công nghệ khác của Wonwoo.

Wonwoo trong lòng nặng trĩu, suy diễn ra hàng trăm kịch bản chia ly gì đó, lại đinh ninh rằng hai người thật sự bế tắc rồi. Wonwoo đưa tay ra, nhưng lại không đặt tâm trí vào đó.

Mingyu nhìn anh thất thần mới nghĩ rằng Wonwoo vẫn đang mệt, đổi ý không đưa cho anh nữa. Hắn mang theo túi đồ trở lại vào cửa nhà, Wonwoo cũng lững thững theo sau.

"Tạm biệt." Wonwoo nói khi anh thấy Mingyu đối diện với mình.

Wonwoo thầm trách sao Mingyu lại vô tâm quá, chỉ đáp lại anh đúng một câu.

"Tạm biệt, đừng để bị ốm."

Thế mà lại đi ngay sau đó, Wonwoo bức bối trong lòng, Bánh Gạo ra đón cũng không có phản ứng gì. Anh sợ điều anh nghĩ là sự thật, liệu có nực cười không khi Wonwoo nghĩ rằng Mingyu đã hết yêu anh thật? 

Đúng là khó hiểu thật, đêm đó Wonwoo đã soạn tin nhắn gửi cho Jihoon rất dài, sau đó quên mất mà ngủ thiếp đi. Đại loại nội dung toàn là trách móc người kia sao không để ý đến anh, Jihoon đọc xong cũng bất lực, mới sáu giờ đã điện thoại cho Wonwoo bắt anh dậy cùng đi ăn sáng.

"Có khi nào chúng tớ, thật sự bế tắc không?"

Wonwoo đã tìm đọc mấy kịch bản gương vỡ lại lành trên mạng, nhưng được hai mươi phút là vò tóc rồi ném laptop sang một bên.

Mình đang bứt rứt cái gì không biết nữa, chẳng phải là tự bỏ đi hay sao? Tình thế gì vậy nè, Wonwoo thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro