3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn ở cạnh nhau, hai người vì thế chỉ còn công việc là cái cớ. Giao mùa trời lạnh, Wonwoo lại hay về muộn.

Wonwoo không thích thời tiết dạo này tí nào, vừa mưa vừa rét, dự báo cũng không chính xác nữa. Mặc dù hàng ngày đều liếc xem dự báo và sáng sớm, nhưng cuối cùng trong ngày lại thay đổi chóng mặt, khiến Wonwoo hai ngày nay quên mang theo ô rồi.

Chằng nằm ngoài dự đoán của ba mẹ Jeon, mặc dù khuyên ngăn anh thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là Wonwoo không chịu nghe lời. Ăn mặc phong phanh lại còn chủ quan quên này quên kia, trước kia hay có Mingyu nhắc mỗi ngày, giờ tự tin bản thân sẽ chịu được thì thành ra lại bị cảm ngay.

_

Hôm đó trời lạnh lắm, Seungkwan ở trụ sở còn phải đóng kín mấy cửa sổ vào. Máy pha nước nóng ở cơ quan hoạt động hết công suất, Seokmin đã sửa nó hai lần rồi.

Mingyu vươn vai sau khi hoàn thành xong báo cáo điều tra gần nhất, cậu nhìn ra ngoài trời, rồi lại tự hỏi Wonwoo có nhớ mặc đủ ấm không.

Với điện thoại trên bàn, Mingyu soạn một tin nhắn gửi tới anh. Người dùng hiển thị hoạt động nửa tiếng trước, cậu đoán chừng Wonwoo vừa đi làm.

"Áo khoác với áo len của anh vẫn để nhiều ở nhà, nếu anh bận thì để em mang sang cho."

Mingyu đắn đo nhấn nút gửi, nhưng cuối cùng vẫn là xóa đi.

Cậu day day trán, hôm qua ở lại trụ sở nên giờ chưa tỉnh táo lắm. Dự định nghỉ ngơi một chút thì nhận được cuộc gọi đến.

Là số của ba mẹ.

"Mingyu có lịch trực hôm nay không con, nếu con rảnh thì ghé qua xem Wonwoo giúp ba mẹ với."

"Thằng bé không cẩn thận lại ốm rồi, hôm qua sốt cao quá nên ba mẹ cũng lo, ba mẹ lại có chuyện gấp ở quê nên ông bà gọi về. Nếu được thì con..."

"Lát con qua ạ."

Mẹ Jeon chưa nói hết, Mingyu vì lo lắng nên đã trả lời ngay. Nói là lát nữa, nhưng thật ra hắn đã lấy áo khoác rồi đi ngay sau đó.

Cơ quan đang không có việc, Chan cứ tưởng là tiền bối của nó ra ngoài đi dạo một chút, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Mingyu mà cũng tò mò, thằng bè khều khều Seungkwan rồi đoán già đoán non xem Mingyu hắn đi đâu.

Mingyu lái xe qua hiệu thuốc, mua thêm một liều thuốc hạ sốt nữa cho chắc ăn, cũng ghé qua cửa hàng thực phẩm mua thêm ít đồ, vì giờ mà vào siêu thị thì cũng rất tốn thời gian.

Chưa đến nửa tiếng, cậu đã có mặt ở nhà Wonwoo. Phòng khách không có ai, cậu nhìn thấy cửa phòng Wonwoo khép hờ. Mang đồ đặt vào trong bếp, tiếng lạch cạch Mingyu tạo ra làm Bánh Gạo tỉnh giấc. Nó chạy ra ngoài, thấy bố lớn mới chạy tới quấn vào chân cậu.

Mingyu khuỵu xuống, xoa đầu nó vài cái rồi ra hiệu cho nhóc bảo nó nhỏ tiếng lại. Cậu mở cửa phòng Wonwoo, Bánh Gạo cũng rón rén đằng sau bố lớn nó.

Phòng Wonwoo tối, ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ cũng bị chắn hơn phân nửa bởi rèm cửa. Mingyu vặn nhỏ đèn ngủ, Wonwoo rúc trong chăn cũng không động đậy.

Mingyu khẽ kéo chăn ra khỏi nửa mặt Wonwoo, áp tay của mình lên trán anh. Lông mày của Mingyu không giãn ra, thậm chí hắn chưa từng hết căng thẳng từ lúc nhận được cuộc gọi.

Trán Wonwoo nóng ran, anh chùm chăn vùi đầu vào gối mê man không tỉnh. Mingyu có gọi vài tiếng nhỏ nhưng Wonwoo cũng không phản ứng.

Cậu ghé sát vào anh thêm một chút, lấy tay gỡ mấy lọn tóc đang xòa trước mắt Wonwoo ra đằng sau tai.

"Mèo con, dậy một lát uống thuốc được không?"

Mingyu luôn có thói quen dỗ Wonwoo như thế, kể cả lúc anh mải chơi game quên đi ngủ, kể cả lúc Wonwoo không chịu ăn thêm cơm, kể cả khi Wonwoo bị ốm.

Mà người trong chăn nghe thấy tiếng ồn cũng động đậy, mi mắt Wonwoo hơi rung rung, nhưng mệt mỏi khiến anh cũng lười nhác mở.

Wonwoo hơi hé mắt, không đeo kính cộng thêm đang mệt, anh cũng chưa hình dung ra người trước mặt mình, chỉ thấy loáng thoáng là bóng dáng quen thuộc.

"Lạnh lắm..."

Anh lẩm bẩm tủi thân, bức bối vì đầu quá nhức, hôm qua ngủ cũng không ngon nữa.

Mingyu thấy vậy xót lắm, nhìn Wonwoo gầy đi, lại nhìn anh bị ốm, cậu quả thật không chịu nổi nữa. Nhẹ nhàng đỡ anh dậy, cậu kéo chăn quấn quanh anh cho Wonwoo khỏi lạnh, để anh dựa vào thành giường.

Lúc này Wonwoo mới thấy rõ người trước mặt, nhưng lại quên mất rằng họ đang giận nhau. Anh chỉ cảm thấy tủi thân, cũng chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa đau. Khóe mắt của Wonwoo đỏ lên, Mingyu thấy trong lòng nặng nề.

Wonwoo lấy tay dụi mắt, Mingyu bắt lấy tay đó của anh rồi đem để lại vào trong chăn, cậu nhẹ nhàng quệt đi mấy giọt nước mắt trên má Wonwoo, rồi vuốt tóc anh dịu dàng dỗ.

"Ngoan, ngồi đây không lạnh nữa, ngồi đây chờ em một lát được không?"

Mingyu thấy Wonwoo rất ngoan, nhưng lúc ốm còn ngoan hơn nữa. Thương ơi là thương, lần nào bị sốt cũng sẽ khóc, có lần cậu dỗ mãi không được, chỉ sợ Wonwoo khóc sẽ vừa mệt vừa khó thở mà thôi.

Bánh Gạo thấy bố lớn bố nhỏ ở cạnh nên nó cũng rất yên lặng, nằm im trong ổ của mình mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Mingyu trở lại với cháo và thuốc. Wonwoo nhìn thấy chúng thì phản đối, không muốn ăn uống gì bèn lấy chăn trùm kín đầu lại.

Cậu thấy anh như thế cũng nuông chiều, kéo chăn từ mặt Wonwoo xuống, cuối cùng vẫn là nên dỗ cho con mèo này ăn được tí nào hay tí đó.

Thật ra đến lúc này Wonwoo tỉnh táo để nhận thức mọi chuyện, nhưng anh cũng không muốn đẩy Mingyu ra, anh sợ cậu lại đi đâu mất.

Wonwoo ăn được nửa bát thì thôi, Mingyu tiếp tục dỗ anh uống nốt thuốc. Mèo con cậu nuôi là ngoan nhất, lúc uống thuốc sẽ lại tủi thân khóc một chút, sau đó vẫn im lặng nghe theo.

Lúc trước uống thuốc dạ dày có loại đắng quá, Wonwoo vì mệt nên khóc quá trời, Mingyu vừa giận vừa thương, muốn mắng anh lần sau ăn uống hẳn hoi mà cũng không nỡ.

Wonwoo uống thuốc xong lại buồn ngủ, tiếp tục vùi đầu vào gối mà nhắm mắt. Mingyu dọn dẹp một lúc quay trở lại, thấy Wonwoo nín khóc hẳn nên cũng yên tâm hơn một chút.

Chỉnh lại chăn cho anh, Mingyu kiểm tra lại nhiệt độ của Wonwoo lần nữa, khi an tâm mới toan định ra ngoài. Ấy thế mà Wonwoo như biết trước, xoay người đổ về phía Mingyu. Anh nắm nhẹ vào vạt áo của cậu, Mingyu thở dài, trong lòng thầm mắng anh là đồ con mèo.

Thân nhiệt của Mingyu rất cao, cậu cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc mỗi áo ba lỗ trắng rồi ngồi xuống giường. Mỗi khi Wonwoo bị ốm đều sẽ để Mingyu ôm như vậy, vì thói quen cuộn tròn chăn sẽ làm anh khó thở, Mingyu thấy thế sẽ lại rất đau lòng.

Wonwoo thấy hơi ấm cũng sát lại. Cứ thế Mingyu dựa vào thành giường, Wonwoo nằm ở dưới ôm ngang, vùi đầu vùi vào bụng của Mingyu. Cậu cứ như vâỵ mà vỗ về anh một hồi, nhân tiện ngắm kĩ khuôn mặt xinh đẹp ấy lâu thật lâu.

Mingyu nhận được điện thoại của Seokmin hai mươi phút sau đó, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, Mingyu kiểm tra lại trán của Wonwoo, bớt nóng mới xuống giường. Cậu đứng nhìn anh một lúc, muốn hôn Wonwoo một cái nhưng lại thôi.

_

Wonwoo tỉnh giấc sau hai giờ đồng hồ, vì hạ sốt nên anh tỉnh táo hơn hẳn. Anh biết vừa nãy Mingyu đã tới, phóng tầm mắt về phía cửa thì thấy Bánh Gạo vẫn đang ngủ ở ổ của nó. Tủ đầu giường có một tờ giấy nhỏ, chữ bên trong được viết nắn nót, Wonwoo yên lặng đọc nhưng khóe mắt lại cay cay.

''Đồ ăn ở bên ngoài, lúc anh dậy thì ăn một chút. Chú ý nhiệt độ, đi làm nhớ mặc ấm. Có gì thì gọi cho em.''

_

Cảnh sát Kim

Mèo nhà cảnh sát Kim nuôi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro