4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng Wonwoo vài ngày sau đó có khá hơn hẳn, vừa đỡ hơn thì Seungkwan hẹn ra ngoài ăn. Lâu rồi không gặp thằng bé nên Wonwoo cũng vì thế mà không ngần ngại đồng ý.

Hai người chọn một quán bán đồ truyền thống ở quận trung tâm, Wonwoo hỏi ra thì mới biết Seungkwan đã nghỉ phép để về quê được bốn ngày, hôm nay thằng bé mới lên thành phố trở lại.

"Wonwoo hyung dạo này nhiều việc lắm ạ?"

Seungkwan hỏi, trong khi vẫn nhìn vào menu trên tay.

"Ừ, công ty có chút chuyện." Wonwoo thành thật trả lời.

Seungkwan nhớ lại cuộc nói chuyện với Seokmin và Chan hôm đó, đại loại là bàn về vấn đề tình cảm của cảnh sát Kim. Thật ra cậu không hề muốn hai người đổ vỡ chút nào, nhưng cũng không biết làm thế nào để giúp tiền bối của mình.

Wonwoo hỏi ngược lại Seungkwan vài câu về gia đình, trước khi nhóc nhận được điện thoại từ Seokmin.

"Cái gì cơ sao em lại phải đi đón Mingyu hyung?"

Seungkwan che miệng trả lời đầy bất mãn, mặc dù đã cố gắng nói nhỏ lắm rồi nhưng từng từ từng chữ ấy vẫn dễ dàng lọt vào tai Wonwoo phía đối diện.

Seokmin ở đầu dây bên kia càu nhàu.

"Hôm qua bọn anh diễn tập, nó bị thương nên mới bảo chú đến đón."

"Cái gì? Mingyu hyung bị thương á?"

Lúc này thì chính cậu nhóc còn không quản được âm lượng của mình nữa. Seungkwan vừa nghe máy, vừa dè dặt nhìn phản ứng của Wonwoo.

Đúng như dự đoán, Wonwoo giờ đây có chữ nào là lo lắng với sợ hãi là viết đầy lên mặt, anh cũng dừng đũa từ bao giờ, giương mắt chờ đợi câu trả lời của Seungkwan.

"Có nặng không?" Seungkwan hỏi lại Seokmin lần nữa.

Người ở đầu dây bên kia nhận ra tiếng ồn mới tò mò:

"Chú đang ở đâu thế?"

"Đang đi ăn với Wonwoo hyung, sao anh hỏi nhiều thế? Nói em nghe tình trạng của Mingyu hyung xem nào."

Seokmin nghe thấy vậy bèn cười thầm, hắng lại giọng rồi bình tĩnh đáp lại Seungkwan.

"Anh nói nhỏ nè, ngồi cùng Wonwoo hyung thì em tự biết phải làm gì nha."

Sau đó cúp máy, Seungkwan bực bội đập máy xuống bàn ăn. Wonwoo nãy giờ vẫn đang như ngồi trên đống lửa, lo lắng vò góc áo đến nhăn nhúm.

"Xin lỗi hyung, em phải đến bệnh viện một chuyến."

Wonwoo thấy Seungkwan toan định đứng lên thì ngăn lại, nãy giờ anh bấm điện thoại gọi cho Mingyu thì không được. Lo càng thêm lo, Wonwoo sao có thể bình tĩnh mà ăn uống tiếp được.

"Để anh đến đó cùng em."

_

Seungkwan bình tĩnh lái xe, nhưng Wonwoo ở ghế phó lái lại chẳng thể ngồi yên. Anh gấp gáp và cuống quít biểu hiện ra mặt, thế mà lại còn bày đặt xa nhau, Seungkwan nghĩ thầm.

Thật ra nhóc thừa biết ý đồ của tên Lee Seokmin kia, cũng thừa biết tiền bối Mingyu của nhóc khỏe như trâu, chắc chắn bị thương không nặng, không nặng thì tên Seokmin kia mới bình tĩnh nhờ vả cậu như vậy.

Xe chỉ mới dừng ở bãi đỗ bệnh viện, Wonwoo đã vội vàng tháo dây an toàn mở cửa xuống. Từ nãy đến giờ anh đã gọi cho Mingyu sáu cuộc nhưng không ai bắt máy. Trên trán đổ mồ hôi lạnh, Wonwoo mấp máy môi hỏi Seungkwan số phòng của hắn.

Nếu lát nữa gặp Mingyu, Seungkwan cậu chắc chắn sẽ mắng cho tên kia một trận, chẳng biết vứt điện thoại đâu mà không nghe máy, hắn phải nhìn thấy bộ dạng của Wonwoo lúc này, chắc chắn sẽ hối hận cả đời.

Wonwoo vừa ốm dậy nên chạy hay bị hụt hơi, có mấy lần lảo đảo suýt ngã nhưng may là có Seungkwan ở đằng sau.

Vội vàng mở cửa phòng bệnh, cả hai mới thất thần khi nhìn thấy căn phòng không có người. Mingyu đáng nhẽ đang ở đây thì lại đi đâu mất, gọi điện cũng không nghe, Wonwoo lo lắng đến mức tự hận bản thân.

Tay anh buông thõng, trong đầu tự vẽ ra vô vàn kịch bản, rồi lại tủi thân khi mình chạy đến tận đây rồi mà không thấy Mingyu đâu. Giờ hắn bị thương thế nào anh cũng không biết, có phải nếu hôm nay không đi cùng Seungkwan, có phải rằng Mingyu sẽ giấu anh chuyện này mãi mãi phải không?

Wonwoo quay lại, mở cửa phòng bệnh chạy ra ngoài tìm Mingyu, mặc kệ cho tiếng Seungkwan gọi vọng theo.

Wonwoo chạy được một đoạn thì va phải người khác, mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống. Mingyu đi kiểm tra tổng quát để xuất viện, khi quay lại phòng thu xếp đồ thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Wonwoo đang gượng dậy, anh nghe thấy tiếng bước chân chạy đến. Ngay sau đó cả toàn thân bị người khác ôm lấy, Wonwoo ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì òa khóc.

Mingyu muốn hỏi Wonwoo ngã có đau không, muốn hỏi tại sao vừa ốm xong lại chạy đến đây, nhưng nghe thấy tiếng nấc của Wonwoo mới vội vã nới lỏng tay.

"Ngoan, đừng khóc, em đây rồi, em đây rồi."

Mặc dù chưa biết nguyên do là gì, nhưng Mingyu nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt, hắn không tài nào kiềm lòng nổi. Chẳng cần biết lý do, hắn theo bản năng sẽ tìm mọi cách dỗ anh trước. Mingyu cảm thấy tim mình nhói lên, nhìn anh khóc hắn cũng không vui vẻ gì.

Wonwoo như dồn nén hết mọi thứ, lo lắng, sợ hãi lần mệt mỏi đều đủ cả. Mingyu vuốt nhẹ lưng anh, từ nãy đến giờ vẫn luôn nói rằng "không sao em ở đây rồi".

Seungkwan vừa chạy đuổi theo đến cách một đoạn thì nhìn thấy cảnh tượng này. Wonwoo hyung của nhóc ôm chặt lấy người kia, ở trong ngực Mingyu khóc tu tu, người ngoài nhìn vào có khi còn chẳng biết là Mingyu hay Wonwoo mới đang bị thương nữa.

Tiếng khóc của Wonwoo nhỏ dần, anh nhận thấy có tiếng người lạ xung quanh thì nín hẳn. Thì ra nãy giờ người ta cũng lén nhìn bọn họ, vậy mà Mingyu cũng không phản ứng gì, vẫn nhẹ nhàng không để ý họ mà dỗ anh nín khóc.

Wonwoo lén nhìn lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Mingyu đang hướng xuống dưới. Anh chột dạ, ấp úng hỏi.

"Tôi...sợ...cậu bị làm sao? Nên mới...nên mới..."

Mingyu mỉm cười, khẽ lau đi mấy giọt nước mắt trên má Wonwoo. Xinh đẹp như vậy mà.

"Em xin lỗi, em không biết là Wonwoo tới."

Mingyu sau đó đỡ Wonwoo ngồi vào hàng ghế chờ trước phòng bệnh, Seungkwan cũng đến bên cạnh từ bao giờ. Nhìn thấy nhóc, Mingyu chẳng ngần ngại mà ném cho cậu bé một cái nhìn phẫn nộ. Seungkwan nhún vai, miệng lẩm bẩm đổ lỗi cho Seokmin.

Wonwoo nhìn thấy sau lớp áo của Mingyu cộm lên băng gạc băng bó. Thì ra là bị thương ở lưng, vậy mà vừa nãy anh còn ôm cậu rõ chặt, chẳng phải động đến vết thương rồi sao, Wonwoo vu vơ nghĩ rồi lại tự trách bản thân.

Mingyu hơi khuỵu gối, lấy tay mình bao lấy hai bàn tay nhỏ của Wonwoo đang tự cấu vào nhau.

"Em vào lấy đồ rồi mình đi về nhé, được không Wonwoo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro