5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra là không mang theo xe mới bắt mình đến đón, sao không bắt taxi đi trời?"

Seungkwan vừa lái xe vừa cằn nhằn, cậu nhìn qua gương chiếu hậu, hai người kia vẫn duy trì khoảng cách, ở giữa có khi nhét thêm Chan vào vẫn đủ chỗ.

"Seokmin bảo là em đang tiện đường."

Mingyu nãy giờ vẫn luôn lén nhìn sang Wonwoo, mặc cho người kia đang chăm chú theo dõi đường phố chuyển động.

"Tiện cái gì nữa không biết?"

Seungkwan chửi thầm trong lòng, chắc chắn lát nữa về đồn sẽ mắng cho tên kia một trận. Sau đó nhắn tin mách Jisoo hyung, kiểu gì Jisoo hyung cũng về phe cậu nhóc cho mà xem.

Ba người câu được câu không, chẳng mấy chốc đã dừng xe ở nhà hai người. Wonwoo lâu lắm chưa quay về đây nên trong lòng có hơi nôn nao, Seungkwan phụ giúp họ chuyển một ít đồ vào, sau đó kiếm cớ lái xe đi luôn.

Hai người mở cửa đi vào, mật khẩu vẫn là số cũ, là kỉ niệm ngày cưới của họ. Tất cả mọi thứ chẳng thay đổi gì kể từ tháng trước, Wonwoo lại cảm thấy mình chỉ đang trở về nhà như mọi hôm, cũng không có cảm giác anh đã xa nơi này một thời gian rồi.

Mingyu thấy anh yên lặng một chút lại mở lời.

"Anh có muốn ăn gì không?"

"Vết thương của em sao rồi?"

Hai người rơi vào trạng thái im lặng, hai câu hỏi không liên quan đến nhau lắm khiến họ ngại ngùng.

"Không có gì to tát, chỉ ở theo dõi một ngày xong được về nhà."

Wonwoo gật đầu, sau đó nói thêm.

"Vậy em chú ý nghỉ ngơi, anh vào lấy ít đồ."

Wonwoo tránh sang bên trái, rồi bước qua Mingyu trước mặt. Nhưng cổ tay anh bị người kia nắm lấy, cậu kéo anh về đối diện mình.

Người thấp hơn còn mù mịt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một nụ hôn đã rơi vào khóe miệng anh mất rồi. Mingyu hơi cúi đầu, cậu hôn vào môi anh một cái.

Wonwoo hơi giật mình mà lùi lại phía sau, lưng anh được cánh tay rắn chắc kia đỡ lấy.

"Làm ơn trở về với em đi, Jeon Wonwoo."

Mingyu rất ít lần gọi cả họ tên anh như thế, anh chỉ nhớ một vài lần mà thôi.

"Jeon Wonwoo anh có biết là anh quan trọng đối với em thế nào không?"

Hay là, 

"Cưới em nhé, Jeon Wonwoo."

Vì dòng suy nghĩ đó, mắt của Wonwoo lại bất giác đỏ lên. Mingyu thấy vậy liền vội vàng buông anh ra, cậu sợ bản thân đã dọa sợ Wonwoo.

Wonwoo khóc lần hai trong ngày, vừa nãy là lo lắng, bây giờ là trách móc, bây giờ là tủi thân, bây giờ cũng là xúc động.

Giọng anh hơi nghèn nghẹn.

"Hức...tại sao em không nhắn, xong cũng không trả lời...Hôm đó cũng không giữ anh lại..."

Mingyu ôm anh, để Wonwoo vùi mặt vào ngực mình. Tay Wonwoo buông hờ, Mingyu vuốt nhẹ lưng anh.

"Đều là tại em không tốt."

Wonwoo dù biết anh cũng chẳng vô tội trong chuyện này, xong Mingyu dỗ như vậy lại khiến anh càng không muốn tranh cãi, chỉ muốn đứng đây để Mingyu ôm lâu thật lâu thôi.

"Tối nay sẽ nấu cơm cho Wonwoo ăn, sau đó ôm Wonwoo ngủ, ngày mai và sau này cũng thế, có được không?"

Wonwoo đồng ý gật đầu trong khi vẫn được Mingyu ôm trọn. Cậu khẽ đẩy anh ra, sau đó mỉm cười mãn nguyện trước khi hôn anh.

Mingyu hôn vào trán, mắt, mũi và môi của Wonwoo, riêng môi anh còn lưu luyến không muốn rời. Người còn lại thì ngượng chín cả mặt, đòi đẩy cậu ra nhưng tên kia không chịu, chỉ nhe răng cún cười hì hì rồi lại tiếp tục hôn anh.

"Cái đồ con mèo đáng yêu."

_

Seungkwan quay về trụ sở, vừa mở cửa đã thấy sáu con mắt cùng đang chằm chằm hướng về phía mình.

"Nhiệm vụ thành công chứ?" Đội trưởng Park nghiêm túc hỏi.

"Thành công cái gì chứ, Wonwoo hyung khóc quá trời kìa."

Seokmin nghe vậy bắt đầu cảm thấy tội lỗi, lại sợ gia đình bạn thân mình sẽ tiếp tục đổ vỡ.

"Em bỏ hai người đó ở nhà rồi."

Chan, Seokmin và đội trưởng Park tự trấn an nhau, tự nhủ ngày mai cảnh sát Kim đi làm sẽ không ủ rũ nữa.

Ấy thế mà còn đang thơ thẩn suy nghĩ lạc quan, Seokmin đã nhận được thông báo tin nhắn từ bạn mình.

"Lịch trực hộ thì tôi đổi ý rồi, ông tự đi mà trực. Tối nay tôi còn phải ở nhà với vợ con."

Mấy người cùng dán mắt vào màn hình điện thoại, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có cảnh sát Lee là đứng hình, không ngờ thằng bạn mình lại có thể dễ dàng từ bỏ lời hứa như vậy. Thôi thì cắn răng tự trực vậy, có gì còn đỡ hơn hôm nào cũng phải nghe tên đó càm ràm vì nhớ Wonwoo hyung.

_

Bánh Gạo ngay tối hôm đó được đón về nhà, nó phấn khích chạy quanh giường nhỏ của mình. Hai bố của nhóc thì đang ở trong bếp.

Nó biết bố nhỏ không giỏi nấu ăn, nhưng mà bên cạnh có bố lớn thì sợ gì chứ, nó chỉ việc nằm ngoan xem TV mà thôi.

Wonwoo bắt Mingyu đi nghỉ ngơi nhưng mà cậu không chịu, cứ câu trước câu sau đòi ở cạnh anh nên Wonwoo cũng đành mặc kệ.

Lâu lắm rồi chưa đứng bếp cùng nhau, Mingyu phóng tầm mắt ra phòng khách, nhìn thấy Bánh Gạo đang tập trung vào thứ khác thì mới nhân cơ hội đó nhấc Wonwoo lên kệ bếp.

Cậu hôn vào cổ anh, tay ở trên thì đặt nhẹ lên đầu đối phương để Wonwoo đỡ bị va vào tủ bát.

"Bánh Gạo nó chuẩn bị chạy vào bây giờ..."

Mingyu không quan tâm lắm, tiếp tục tìm đến môi anh.

Hai người vừa chỉ mới chạm môi, Mingyu toan định nắm lấy vạt áo của Wonwoo thì dưới chân Bánh Gạo đã quấn lấy cậu.

Nó dùng lực tách hai người ra, sau đó nhảy vào lòng Wonwoo, mặc cho bố lớn đang phụng phịu ở cạnh.

"Con giành mèo của bổ là muốn mai không đi dạo đúng không?"

Bánh Gạo giương đôi mắt vô tội nhìn Wonwoo, làm anh cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của nó.

Mingyu nhìn thấy xinh đẹp của mình vui vẻ mà cũng vui vẻ theo, giá như có thể giấu anh đi thì hay biết mấy.

Ba người cùng nhau cười đùa ở phòng ăn, họ trong phút chốc cũng chẳng còn nhớ đến lý do họ giận nhau nữa,

Wonwoo thấy Bánh Gạo nhảy cao hơn một chút thì tấm tắc khen, mắt phát sáng nhìn về phía Mingyu.

Mingyu nhìn anh, trong lòng cũng tự nhủ sẽ yêu người này đến hết đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro