Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương là gì chứ?

Đơn phương xét cho cùng là sự tự nguyện thích thầm một người. Để rồi chính mình phải kết thúc tình cảm ấy-tình cảm thầm lặng trong lòng.

Bất luận là ai, khi còn trẻ luôn có một người trong lòng, cho dù sau này bạn có thế giới riêng của mình thì khi nhớ về tình cảm đó, có thể sẽ đau lòng, cũng có thể sẽ thoải mái cho qua, nhưng ít nhất nó cũng đã chứng minh trong những năm tháng tươi đẹp ấy, bạn đã từng yêu thầm một người...

Cái tuổi còn ngây thơ ấy, tôi từng rất thích một người,nhưng tình cảm đó lại từ chối thẳng thừng, phai nhoà cùng hai chữ 'xa cách', rồi lặng lẽ tan biến dần theo năm tháng... Có thể đây là bước khởi đầu về chuyện tình cảm của tuổi mới lớn nhưng nó là tôi ghi nhớ mãi kí ức thanh xuân tươi đẹp ấy.

Có ai đi qua thanh xuân mà không từng say đắm một người và tin rằng cả đời này nhất định phải là người ấy. Nhưng hình như ý nghĩ ấy là sai lầm, sẽ chẳng ai thuộc về mình nếu chỉ có tình cảm từ một phía.

Trên đời này sẽ chẳng có những tình yêu không bao giờ được đáp trả cho dù ta có cố gắng đến bao nhiêu. Bởi tình yêu là thứ có lý, cũng là thứ vô lý như thế, đôi khi sẽ chẳng có câu trả lời nào thích hợp. Đơn giản là yêu một người, mà một người, mãi trái tim cũng không cách nào cả cảm nhận được...
****
Vào mùa đông, buổi sáng trời hơi se se lạnh. Từng tốp học sinh đến trường nhanh chân vào lớp học sưởi ấm. Tôi dong chiếc xe đạp thân thuộc dựng ngay ngắn ở phía sau trường, chợt có cánh tay nào đó vác lên vai tôi. Giật mình, tôi quay đầu lại bắt gặp một nụ cười rạng rỡ trên môi của người con trai. Giọng nói anh nhẹ nhàng, trầm ấm. Hơi thở ấm áp của anh phảng phất vào tai tôi khiến nó hơi đỏ. Anh nói:" Vân Anh, bà đến muộn."

Đây là Trần Duy Hoàng, bạn thân của tôi từ lớp 10. Lúc ấy, lớp 10A2 có bạn học sinh mới chính là lớp tôi học. Nghe đến từ 'học sinh mới' mọi người đều bàn tán sôi nổi nhưng riêng tôi chẳng thèm màng đến, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nghe nhạc vừa dậm chân theo giai điệu.
Khi cô giáo vào lớp, tất cả đều ổn định lại chỗ ngồi. Theo sau chính là học sinh mới cũng chính là Trần Duy Hoàng. Anh tự giới thiệu về bản thân mình. Xong xuôi, cô giáo sắp xếp cho anh chỗ ngồi. Cô giáo lướt mắt quay một vòng rồi quyết định anh sẽ ngồi cùng bàn với tôi.
Mới đầu hai chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau mấy. Nhưng dần dần cũng khá hơn chút. Tuy không ghét Hoàng nhưng tôi có hơi rụt rè khi nói chuyện với người khác giới. Bởi vì tôi không thân thiết lắm với các bạn trong lớp và cũng ngại giao tiếp. Trong khi mọi người cùng cười đùa tán chuyện thì tôi kiếm một góc yên tĩnh trong thư viện trường đọc sách.
Vào hôm ấy trời mưa khá to, Hoàng đứng trước cửa thư viện chờ tạnh mưa. Còn tôi vẫn ngồi vào một góc đọc sách. Hoàng ngó vào thư viện lướt qua thì thấy tôi ngồi ở đấy. Liền đi qua chỗ tôi lặng lẽ ngồi. Vì vừa nghe nhạc vừa đọc sách lên tôi không biết ai đó đang ngồi đối diện mình cho đến khi Hoàng gọi tên tôi:"Vân Anh. "
Giọng Hoàng nhẹ nhàng, trầm ấm gọi tôi nhưng anh nói hơi nhỏ nên tôi vẫn không nghe thấy. Hoàng thấy tôi vẫn ngồi yên, Anh liền rút một bên tai nghe ra khỏi tai tôi, nói:"Vân Anh, bà có nghe thấy tôi nói gì không đấy? "
Lúc này tôi giật mình ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt tuấn tú kia. Hoàng có sắc đẹp khiến con gái phải mê mẩn, con trai phải ghen tị. Đôi mắt đen sâu thẳm như chứa hàng ngàn vì sao, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đang mím lại. Nhìn từ góc độ này tôi cảm thấy Hoàng rất soái, kể từ lúc ngồi bên nhau tôi cũng chẳng buồn nhìn người bên cạnh. Nói tôi trầm cảm thì không phải bởi tôi kém giao tiếp với người khác nên cũng không biết nói gì với Hoàng chỉ cắm cúi làm bài hay nghe thầy cô giảng bài.
Tôi ngẩn người tim đập "Thình thịch" mỗi lúc một nhanh, Hoàng như đang kề sát mặt tôi mỗi lúc một gần, tôi còn có thể ngửi được mùi bạc hà từ người Hoàng, thoang thoảng qua chóp mũi tôi có hơi dễ chịu chút. Giật mình, tôi ngồi thẳng người tránh tiếp xúc thân mật với Hoàng, chỉnh lại tư thế tôi nói:" Có việc gì không?"
Hoang cười giở giọng trêu ghẹo:" Bộ có việc thì tôi mới nói chuyện được với bà à? "
"Ý tôi không phải như thế"
Hoàng "ờ" một tiếng rồi ngồi ở đấy chăm chú nhìn tôi. Bị nhìn chằm chằm như thế tôi cảm thấy hơi khó chịu, đành gác chuyện đọc sách sang một bên, nói chuyện với Hoàng:"Ông đến đây để mượn sách hay làm gì đấy? "
Anh kể toàn bộ cho tôi nghe rồi rời mắt khỏi người tôi, lấy tay cầm cuốn sổ ghi chép của tôi lật lật mấy trang:"Ngồi với bà lâu như thế mà tôi chẳng nhận ra tài vẽ tranh của bà"
Ừ, tôi có thân mấy với ông đâu mà biết. Đây là bức tranh tôi vẽ từ lúc nãy, thấy trời mưa liền nổi cảm hứng vẽ cho đỡ chán .
"Nhìn đẹp đấy, khi nào vẽ cho tôi tấm" Hoàng cười cười trả lại tôi cuốn sổ
Tôi "ờm" coi như lời đồng ý rồi cất đồ dùng học tập vào cặp, tôi cầm cuốn sách vừa đọc đến quầy mượn sách. Còn Hoàng thì lượn lờ theo sau tôi. Nhìn trời một lúc tôi đoán chắc cơn mưa sẽ tiếp tục kéo dài. Thở dài, tôi đến bên dãy ghế cạnh cửa thư viện ngồi. Hoàng thấy thế cũng ngồi xuống cạnh tôi, lặng lẽ nhìn những hạt mưa đang rơi. Hai chúng tôi rơi vào trạng thái im lặng, tôi ngồi như thế này cũng cảm thấy nhàm chán liền lôi chiếc điện thoại cùng tai nghe ra. Chọn một bài mà tôi ưu thích, ngó qua Hoàng ,tôi nói:"Ông nghe chứ?"
Hoàng thấy vậy cũng có hơi ngạc nhiên rồi tự nhiên mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh mê người, anh nhận một bên tai nghe rồi đeo lên tai. Vừa rồi Hoàng cười làm tôi lại rối loạn nhịp tim của mình, hai má hơi ửng hồng tôi quay mặt sang chỗ khác. Hai chúng tôi cứ thế chìm vào khung cảnh trước mắt cùng với giai điệu bài hát. Tôi không biết Hoàng có thích bài này không nhưng khi thấy anh mỉm cười thì trong lòng tôi cũng an tâm đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro