Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cơn mưa bắt đầu lắng xuống, tôi cũng muốn đứng lên đi về nhưng thấy Hoàng vẫn ngồi đây và đang đeo tai nghe thì tôi cảm thấy ái ngại. Nếu nói rằng "Tôi phải về nhà, ông có thể cho tôi xin lại cái tai nghe được không? " thì cảm thấy mình bất lịch sự nên tôi đành ngồi yên. Một lúc sau, Hoàng nói:"Ta về thôi! "
Tôi có chút vui mừng liền đi đến lán xe trường học lấy chiếc xe đạp của tôi. Thấy Hoàng vẫn đứng ở trước cửa thư viện thì tôi chợt hiểu ra. Anh không đi xe!
Đạp chiếc xe đến trước mặt Hoàng, tôi nói:"Muốn đi nhờ xe không? "
Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói mang vẻ trêu ghẹo:"Bà lai được tôi không? "
"Không chê anh nghèo lên xe anh đèo" Tôi vô vỗ ngực làm ai đó mặt cười hớn hở đến bên xe tôi
Cuối cùng người lai vẫn là Hoàng.
****
Kể từ lúc đấy chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn và làm bạn đến tận lớp 12.
Nhưng năm tháng trôi qua ấy, trong lòng tôi chợt len lỏi một tình cảm nào ấy. Giống như yêu thầm một người vậy!
Kể từ khi lên lớp 11, chúng tôi vẫn học chung lớp, ngồi chung bàn và lên năm 12 cũng vậy. Tôi không biết đây có phải là duyên số hay không nhưng nó làm tôi thật ngại ngùng khi ở cùng Hoàng. Trước kia cũng không đến nỗi là xấu hổ, tôi vẫn tươi cười, vui vẻ bên cạnh Hoàng mà không lo lắng. Nhưng bây giờ đã khác, tâm trí tôi cứ quanh quẩn về anh. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời trong phút chốc nhưng tôi đã lầm, càng gần gũi với Hoàng thì càng không dứt ra được. Tôi đã giữ cái tình yêu đơn phương đấy đến tận năm học cuối cấp-lớp 12.
Vào buổi chiều tầm 2.00, hôm ấy trời hơi nắng nhưng không đến nỗi quá gắt. Chúng tôi cùng nhau đi trên chiếc xe đạp của Hoàng. Anh đến nhà tôi và rủ tôi đi chơi, vì nhà chẳng có ai mà tôi lại ở nhà một mình thì thấy rất chán nên quyết định đi cùng Hoàng. Chúng tôi dạo quanh qua con phố rồi gửi xe bên tiệm cà phê của chị Hoàng. Anh nói ở quảng trường có chỗ thuê ván trượt nên đã rủ tôi chơi. Hồi trước tôi có nói với Hoàng muốn chơi trò lướt ván nhưng không có chỗ để chơi, không ngờ anh vẫn nhớ. Tôi nói sống ở đây lâu rồi mà không thấy có chỗ thuê ván trượt thì Hoàng bảo mới có cách đây vài ngày nhưng người đến đây chơi cũng không ít. Chúng tôi mượn hai chiếc rồi ra chỗ ít người để tránh đụng chạm với lại tôi vũng thấy hơi ngại.
"Rồi, bà đặt chân vào đây!"
"Ông giữ ván đi. Tôi sợ ngã"
"Ờ"
.. ....
"Chậm thôi, từ từ đã,...."
"Giữ thăng bằng, tập trung vào chân."....
Sau một hồi tập luyện với Hoàng, tôi mới thấy rằng trượt ván không đơn giản như mình tưởng. Vì hôm nay tôi mặc chiếc quần soóc bò lên không tránh được trình trạng xầy xước chân. Giờ tôi mới thấy nhức nhói đầu gối, bắp chân xuất hiện vài vết bầm tím. Không biết Hoàng đi mua thuốc cho tôi từ bao giờ mà trên tay anh xách túi nilong bên trong có thuốc khử trùng vết thương, băng dính cá nhân,... Tôi ngồi trên bậc quảng trường thấy vậy Hoàng liền qua đây. Anh ân cần khử trùng vết thương rồi bôi thuốc cho tôi. Dán băng dính cá nhân xong Hoàng mở nắp chai nước ra đưa trước mặt tôi, nói: "Bà uống nước đi, chắc vừa nãy khát lắm"
Tôi nhận chai nước rồi bình thản uống nước. Tuy mặt ngoài thì cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng tôi đang rất vui vẻ thậm chí là xấu hổ. Thấy Hoàng tỉ mỉ, nhẹ nhàng bôi thuốc cứ như sợ làm tôi đau tôi ấm lòng khi được Hoàng chăm sóc như vậy, đây cứ như là giấc mơ vậy, khi khử trùng vết thương tuy có hơi đau nhưng có Hoàng bên cạnh giúp, tôi cảm thấy không đến nỗi nghiêm trọng, cũng không đau mấy.
Xử lí vết thương xong, chúng tôi trả lại chiếc ván trượt rồi cùng nhau đi dạo bằng chiếc xe đạp của Hoàng. Có vẻ trời đỡ nắng hơn so với vừa nãy, tôi với Hoàng đang ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh bờ hồ. Ở đây rất thoáng và yên tĩnh có cả cây xanh che nắng, gió lùa qua cảm giác thật sảng khoái. Chợt Hoàng đứng lên nói: "Tôi đi mua kem, bà chờ chút". Nói rồi không đợi tôi trả lời, anh liền đi mất.
Một lúc sau, Hoàng quay trở về, trên tay là hai chiếc kem ốc quế với hai vị khác nhau. Tôi đương nhiên sẽ chọn vị sô-cô-la, biết trước điều đó Hoàng đưa cây kem vị sô-cô-la trước mặt tôi còn anh ăn hương dâu. Tôi cười rồi đưa chiếc kem của tôi đến tận miệng Hoàng nói:" Cắn một miếng đi, tôi thấy có vẻ ông cũng không thích vị dâu cho lắm."
"Thôi khỏi, bà ăn đi"
"Không ăn thì thôi"
"Tôi tưởng con gái thích vị dâu chứ?"
"Một vài trường hợp thôi"
"À, thì ra là như vậy...." Hoàng kéo dài từ 'như vậy' làm tôi có chút khó hiểu nhìn anh. Câu tiếp theo anh nói ra làm tôi tức điên lên
"Bà là truờng hợp trong trường hợp ấy hả?"
"Là sao???"
"Đồng tính"
"Muốn chết à?" Tôi lườm Hoàng vẻ mặt cảnh cáo
Anh chỉ cười cười rồi ăn kem. Nhìn chiếc kem đang cầm trên tay, đầu tôi xuất hiện một ý tưởng. Tôi lấy ngón trỏ dính kem chấm lên mũi anh. Rồi cười haha. Thấy vậy, Hoàng cao tay dí cây kem vào má tôi, giờ trông tôi còn thê thảm hơn, đã vậy anh còn ngồi đấy cười lớn làm mọi người xung quanh nhìn sang đây ngại chết đi được! Tức mình tôi lau mặt vào vai Hoàng. Mặt anh từ ngạc nhiên chuyển sang ngại ngùng rồi đến đến thui.
"Bà muốn chết à? Tại sao lại lau vào áo tôi?!"
"Ai bảo ông làm bẩn mặt tôi?"
"Nếu không phải bà gây sự trước thì tôi cũng không làm thế."
"Ờ thì đúng là tôi gây sự trước thế nhưng ông cũng phải nhường tôi tí chứ. Ai lại chát cả cái kem lên mặt tôi! Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc!"
"Bà là con gái à?"
"Ông..."
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa?" Hoàng xua xua tay, nói
"Tạm được"
"Bây giờ vẫn còn sớm hay bà sang nhà tôi chơi đi?" Anh vừa nói vừa khoác vai tôi "Này, bà đừng có liên tưởng mấy thứ linh tinh đấy nhớ!"
"Ông nghĩ đầu óc tôi toàn thứ đến tối à? Vớ va vớ vẩn, có mà đầu óc ông mới có những cái suy nghĩ ấy!" Tôi gằn giọng, lườm Hoàng
"Thế bà đồng ý rồi hả?" Anh gãi gãi đầu nhìn trông đáng yêu cực kì làm tôi suýt nữa xoa nát đầu Hoàng.
"Đi thôi!" Kéo cổ áo anh, vừa đi vừa lôi. Được nước lấn tới, Hoàng ôm cổ tôi dụi dụi. Chiếc mũi cao của anh cứ cọ cọ vào cổ, hít hà hương thơm ngát, dễ chịu qua kẽ tóc. Hoàng nói "Bà cõng tôi đi!"
Tôi đẩy đầu anh ra, nhéo vào cái má trắng mịn không có một chút mụn nào. "Ông muốn chết à? Tôi đi về đấy nhé!?"
"Tôi xin lỗi." Nhìn Hoàng cũng không biết là anh đang giả bộ áy náy hay không nhưng tôi cũng vì tò mò với ngôi nhà của Hoàng nên chấp nhận lời xin lỗi. Trên đường đi, 2 bóng dáng ngồi trên chiếc xe đạp với hàng cây xanh ngắt tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp làm cho những người hoạ sĩ bên hồ chăm chú, tỉ mỉ dõi theo vẽ lên tác phẩm của mùa hè giữa buổi chiều hiu hiu gió mát với ánh nắng nhè nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro