Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của tình bạn của chúng tôi cứ tưởng sẽ tốt đẹp nhưng đến khi kết thúc năm học, nó đã tan vỡ và đó là thời gian khủng hoảng đối với tôi.

Kì thi cuối cấp sắp đến, tất cả học sinh đều lao đầu vào sách vở không chỉ riêng tôi và Hoàng. Mỗi ngày chúng tôi đều đến nhà của nhau để học nhóm, mong rằng thi xong sẽ có  được kết quả tốt.
Ban đầu, tình cảm tôi dành cho Hoàng sẽ giữ kín trong lòng nhưng đến khi anh nói rằng:Sau khi tốt nghiệp xong, anh sẽ đi du học ở Anh, Có thể sẽ định cư tại đấy luôn. Lúc ấy, lòng tôi nặng rĩu cũng không thể thốt lên lời, dù muốn nói Hoàng đừng đi nhưng tôi chẳng có tư cách để nói và chả là gì của anh. Là một người bạn thân, tôi chỉ có thể chúc Hoàng mạnh khoẻ, sống tốt ở bên đấy. Tôi nghĩ rằng thời gian 3 năm thích thầm anh sẽ được cất giấu trong lòng nhưng bây giờ tôi buộc phải nói ra, dường như có cái gì đấy nó thôi thúc tôi. Nếu như lúc này không nói ra thì sẽ không còn được gặp lại Hoàng nữa. Cuối cùng tôi quyết định sẽ tỏ tình với anh!

Sau khi nhà trường công bố điểm thi, kết quả là tất cả lớp tôi đều đỗ. Ai ai cũng vui mừng và đến hôm liên hoàn, sau khi mọi người về hết chỉ còn tôi và Hoàng. Tôi đứng ở lán xe, chờ anh lấy cặp về. Trong lúc đợi, tôi đã suy nghĩ đến rất nhiều câu tỏ tình nhưng không đủ can đảm để nói với Hoàng. Đến khi anh vẫy tay với tôi rồi xoay người lấy xe thì tôi đi đên kéo vạt áo sau lưng anh nói: "Ông... tôi có.. chuyện muốn nói!" Giờ đây ngay cả giọng nói của mình cũng trở lên cứng ngắc. Tôi không biết mình có thể nói được câu tôi thích anh được không!??
Hoàng không vội vàng, quay người lại, nghe tôi nói
"Thật ra thì..." Nhìn thẳng vào mắt anh, tim tôi cứ đập thình thịch, không thốt được lời nào chỉ có câu "thật ra" cứ lặp đi lặp lại
Hoang khó hiểu nhìn tôi: "Vân Anh, bà có ăn trúng cái gì không đấy? Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây!"
Như sợ anh đi mất, tôi thoáng to tiếng: "Khoan đã! Thật ra tôi đã thích ông từ rất lâu rồi"
"Bà nói cái gì cơ?" Hoàng ngơ ngác quay lại nhìn tôi
"Tôi,.. tôi thích ông" Tôi ngập ngừng nói, lo sợ câu trả lời của anh
Hoàng mấp máy môi, anh cúi ngằm mặt xuống, che đi ánh mắt, khiến lòng tôi càng thấp thỏm. Đến khi anh thốt ra câu: "Tôi chưa bao giờ thích bà và... tôi không coi bà là bạn thân"
Đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói của Hoàng, giờ đây tôi đang rất rối. Chân tôi như có một tảng đá rất nặng đè lên. Không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, tâm trạng của tôi đang rất tồi tệ, cũng không biết phải nói cái gì cho phải. Khi thấy Hoàng định nói cái gì đó tôi liền ngăn cản lại, phải! Tôi sợ, sợ rằng anh sẽ nói câu gì nữa sẽ khiến bầu không khí của chúng tôi trở lên tối tăm. Cơn mưa bắt đầu đến, giống ý tâm trạng của tôi lúc này, quay người lại, tôi nói với Hoàng: "Tôi có việc, phải về trước đây. Hẹn gặp lại!"
"Khoan đã, để tôi đưa bà về!"
"Không cần đâu! Tôi đi bộ được rồi!" Nói xong, tôi bước đi thật bình tĩnh nhưng mặt của tôi đã đỏ bừng từ lúc  nào. Tôi cố kèm nén những giọt nước mắt nhưng nó cứ trào ra. Sau khi khuất bóng của Hoàng, tôi bắt đầu chạy thật nhanh để tận đi cơn đau buồn trong lòng nhưng dường như nỗi đau này quá lớn, nó không thể tiêu tan trong phút chốc được. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, chả có ai ở trên đường nữa, rất vắng vẻ. Tôi cứ chạy, chạy thật nhanh trên đường đến khi ngã trên mặt đất tôi thấy mình là một kẻ thua cuộc. Mặc cho vết thương đau cỡ nào nhưng tim tôi còn đau đớn hơn, như có ai đó đang khoét sâu vào.
Đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình nhưng lại bị người ta từ chối thẳng thừng. Tất nhiên, cô gái nào chả vậy, tình yêu suốt 3 năm cũng không phải là thời gian ngắn. Khi bị người ta từ chối cũng uất ức lắm, đau lòng lắm nhưng tôi nghĩ rằng sẽ qua nhanh thôi. Vào thời điểm nào đó, tôi sẽ quên được Hoàng mà thôi. Tối hôm ấy khi về đến nhà, tôi định mở tủ lạnh thì có tờ ghi chú trên đấy, là của mẹ tôi!

"Trưa nay mẹ nghe tin bà ngoại con bị ốm thế nên mẹ quá đó coi sao. Chắc tối mai mẹ mới về được thế nên con ở nhà tự lo cho mình nhé! Thức ăn mẹ làm ở trong tủ lạnh đấy, con hâm nóng rồi ăn. Yêu con!"
Tôi cười nhạt, rồi mở ra lấy nước uống. Rồi đi lên phòng thay đồ, tìm hộp y tế tôi băng bó lại vết thương do mình gây ra. Người tôi giờ đang rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trôi qua.
----------,,Ծ‸Ծ,,(ಥ _ ಥ)⊙ 3⊙ ̄ 3 ̄
Sáng hôm sau, cơ thể tôi khó chịu, vơ lấy tay sờ lên trán. Tôi bị ốm rồi, mẹ không có nhà, tôi biết phải làm thế nào đây. Mấy ngày này, có vẻ mệnh xui xẻo đến với tôi rất nhiều chăng? Bị Hoàng từ chối, chạy bị thương, mẹ không có nhà giờ thì ốm nằm liệt giường. Tôi cười khổ, vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn học bấm một dãy số. Đầu dây bên kia nói: "Alo!"
"Vân Anh đây"
"Ui ui, hôm nay trời có bão hay sao ấy, tự dưng có ai đó gọi điện" Giọng thanh thoát của cô gái vàng lên với ý đùa giỡn. Là Yến Chi-bạn từ thuở nhỏ của tôi. Tuy xa nhau kể từ khi còn học lớp 9 nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Gia đình cô chuyển đi sang thành phố khác bởi vì bố mẹ cô muốn sống riêng với lại nơi làm việc của bố Chi cũng gần ở đấy nên khá thuận tiện cho việc đi lại. Tuy có buồn buồn nhưng mỗi khi nghỉ hè, Yến Chi lại được bố mẹ cho phép ở đây.
"Gọi cho bà thì chết người à? Mà bà về chưa?"
"Về rồi, mới tối hôm qua. Định báo bà qua chơi nhưng thôi."
"Ừ, bà qua đây đi!" Giọng tôi buồn hiu hiu
"Làm sao thế, nghe giọng bà không được ổn cho lắm!"
"Tôi ốm rồi!" Tôi xụt xịt mũi, giọng có chút đáng thương. Tưởng rằng cô sẽ an ủi nhưng tự nhiên không 1 lời tạm biệt, Yến Chi đã cúp máy từ lúc nào. Tôi kiểm tra tin nhắn và các cuộc gọi thế  nhưng chẳng có thông báo nào, cười mỉa mai, tôi thấy mình quá điên rồ rồi, phải gọi là tưởng bở mới đúng. Người ta còn chẳng thèm gọi một cuộc nào cho mình vậy mà tôi vẫn nằm đây hi vọng một chút nào đó. Chắc bây giờ, Hoàng đã bay sang Anh rồi cũng nên.
-------------⊙ 3⊙----------------
Một lúc sau, có tin nhắn đến. Như bị điện giật, tôi vồ lấy điện thoại cứ tưởng là anh nhưng nhìn vào người gửi đến chính là con bạn thân vừa ngắt máy. Đọc tin xong, tôi chạy vù xuống lầu, mở cửa cho Yến Chi. Trên tay cô là 1bọc ni lông to đùng, định xách hộ cô nàng nhưng bị cô ngăn cản: "Ở đấy mà hưởng phúc do bà đây ban đi, bà làm đồ ăn cho rồi uống thuốc!"
Tuy cái giọng rõ đáng ghét nhưng tôi vẫn biết ơn Yến Chi. Tưởng trốn chỗ nào rồi thì ra cô chạy đến siêu thị mua đồ cho tôi. Quả nhiên, khi thất tình có đứa bạn thân bên cạnh sẽ khiến cho nỗi buồn vơi đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro