Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì mà không hay?" Tôi nghĩ vấn hỏi, con quỷ sứ này không biết nghĩ cái thứ vớ vẩn gì!
"Anh ta chính là tên không phân biệt được giới tính." Nghe đến đây, tôi cười mãi không dứt còn Yến Chi mặt đến thui như mực nhìn chằm chằm vào Vân Anh tôi đang cười sặc sụa trên giường. Cô nàng tức giận đánh nhẹ vào lưng tôi 1 cái rồi nói: "Tôi nói gì sai sao?"
"Sai hoàn toàn!" Ngưng cười, tôi thẳng thắn đáp
"Thế vì sao Hoàng lại làm mấy cái hành động thế mà không chút xấu hổ nào? Với lại năm trước khi bà tỏ tình ông ấy cũng chẳng động tâm? Hồi trước bà giới thiệu tôi với Hoàng nên tôi cũng không có để ý mấy nhưng vào buổi chiều sau đó, tôi thấy ông ấy đến cửa hàng bán mĩ phẩm liền theo dõi. Lúc ấy, tôi mới giật mình khi thấy ông ấy cầm thỏi son lên định...." Yến Chi chưa kịp nói xong tôi liền nhét mấy miếng khoai tây chiên lấp đầy miệng cô. Cô vừa kêu 'ư, ư' vừa nhai nhồm nhoàm, trông buồn cười không chịu được. Tôi giải thích: " Không phải như bà nghĩ đâu, hôm đấy Hoàng hẹn tôi đi mua một món quà tặng cho chị anh ấy nhân ngày sinh nhật."
"Vậy tại sao tôi chỉ thấy mỗi mình Hoàng bước vào? Với cả ông ấy còn định bôi son lên môi?"
"Tôi ở trong đấy từ trước rồi nên chỉ có Hoàng bước vào thôi. Còn hành động của Hoàng, bà suy nghĩ nhiều rồi. Ông ấy chỉ đưa lên mũi ngửi thôi, không nhìn rõ mà cứ miêu tả linh tinh! Với lại cái chuyện ông ấy từ chối tôi thì cũng là điều bình thường. Vả lại bọn tôi cũng gọi là thân thiết, hành động như vậy cũng là bình thường! " Tôi nói rõ ràng, sợ Yến Chi lại hiểu lầm, suy nghĩ lung tung
"Thì ra là thế, tôi còn tưởng ông ấy bước vào thế giới thế 3 rồi chứ. " Cô nàng ôm chặt lấy đồ ăn vặt, uống sạch chai nước ngọt
"Cứ xem phim tâm lý cho đẫy vào!" Tôi lấy ngón tay trỏ chỉ chỉ vào trán Chi. Cô bắt lấy bàn tay tôi, ném qua chỗ khác rồi nói: "Ai mà biết được ông ấy mua quà sinh nhật cho chị! Mà thôi,quên chuyện này đi, anh em mình cùng nhau đi 'giải trí '"
Tôi không biết Yến Chi nói cái gì hỏi lại thì cô chỉ đáp đi thay quần áo. Chọn ra 1 bộ bình thường tự nhiên cô nàng giật lấy nhét bộ đồ vào tay rồi bắt tôi phải thay. Khi thay xong tôi chợt nhíu mày nhìn vào gương. Yến Chi đưa cho tôi áo croptop màu đen với quần jean short đi thêm đôi giày thể thao màu đen nhìn khá cá tính và quậy phá. Tôi không quen mặc kiểu này, tính cách của Yến Chi khác biệt với tôi rất nhiều. Cô nàng khá táo bạo và rất năng động còn tôi thích nhẹ nhàng hơn. Cách ăn mặc kiểu này không hợp với tôi chút nào nhưng trong mắt Yến Chi lại thấy rất có phong cách!
"Bà lại bắt tôi mặc cái bộ này đến hộp đêm à?" Tôi ngồi xuống ghế nhíu mày nhìn Yến Chi đang chải tóc
"Thôi nào bạn hiền, chiều tôi một lần thôi! Bao nhiêu lần tôi rủ rồi bà có đi đâu, bây giờ tôi đang có chuyện buồn bà an ủi tôi một chút thôi!" Yến Chi đến bên cạnh tôi, chán nản nói
"Bà mà cũng có chuyện buồn á? Kể ra xem nào!" Tôi chống tay lên ghế nói
"Kể cho bà sau khi bà đến hộp đêm với tôi" Yến Chi làm tóc hộ tôi rồi hỏi: "Búi củ tỏi nhớ?" Tôi gật đầu không nói gì. Xong xuôi, chúng tôi bắt taxi đến đó
--------------︶︿︶---------------

Vừa vào đến nơi, tôi mới thấy được cuộc sống về đêm của những người ăn chơi.
Tiếng nhạc sôi động cùng với ánh sáng lung linh huyền ảo đan xen vào nhau. Khói thuốc mờ ảo, bay lượn trong không khí. Từng tiếng "Cạch" vang lên, những ly rượu gõ vào nhau. Trên sàn nhảy, các cô gái ăn mặc gợi cảm đang nhảy múa trên cột sắt làm mấy tên đàn ông nhìn ngắm chăm chú không thôi. Nhiều đàn ông ngồi bên ghế dài, mỗi anh 2 cô gái ôm ấp nhau thậm chí còn có hành động biến thái khác. Đây chính là lí do khiến tôi không muốn đến hộp đêm, rất chướng mắt khi nhìn thấy mấy cảnh này. Yến Chi kéo tôi ngồi chỗ quầy bar rồi gọi đồ uống. Tôi ghé sát vào tai nàng nói "Đừng gọi rượu cho tôi, bà biết là tôi không uống được rượu mà!"
"Tôi biết rồi, bà không phải lo!" Yến Chi nhấm nháp một ly Whisky rồi lắc lư theo điệu nhạc. Tôi ngán ngẩm nhìn cô rồi nhớ ra chuyện của Yến Chi liền hỏi: "Chuyện buồn của bà có thể nói ra rồi chứ?"
"Ừ, thì ngày mai tôi sẽ là gia sư dạy tiếng Anh cho thằng oắt con học lớp 12." Yến Chi thở dài
"Hả? Vậy là chuyện tốt rồi còn gì!"
"Tốt cái con khỉ, mấy tuần nghỉ hè của tôi bị thằng đấy chiếm hết rồi. Đã thế lại còn làm không công nữa, rõ ức chế!" Yến Chi vừa nói vừa uống hết gần 2 cốc rượu đầy
"Thế giời gian bà ôn cho cậu ta là bao nhiêu?"
"Trong cái kì thi cuối cấp như thế này, bố mẹ nào mà chả muốn cho con của mình thi đỗ tốt nghiệp! Vậy nên mẹ của cậu ta bảo là ôn thi từ buổi sáng lúc 7-> 10h, buổi chiều là 2-> 5h."
"Như vậy là được rồi còn gì, than thở gì nữa?"
"Bà biết là các thời gian ấy tôi đều rất bận mà! Với cả 1 tuần chỉ được nghỉ có mỗi hôm chủ nhật đã vậy còn không có tiền nữa!"
"Không có tiền mà làm như vậy đúng là hơi quá, mà bà cũng không chuyên lắm về mảng Tiếng Anh. Có thể là hơi khó khăn đây!" Tôi giả vờ  vuốt cằm đăm chiêu
"Tất cả đều tại mẹ tôi, ai bảo bà ấy nhận lời làm gì chứ? Đã vậy bà còn nói với người ta là không cần trả tiền!" Cô nàng đập mạnh tay xuống bàn 1 cái làm mọi người ngồi bên cạnh giật mình nhìn lại.
"Không cần phải xúc động đâu, tôi hiểu nỗi khổ của bà mà!" Phải rồi, sinh viên Đại học chúng tôi đang trong thời đại nghèo túng nên phải đi làm thêm kiếm tiền. Haiz, Yến Chi ăn chơi nhiều rồi, giờ phải cho cô khổ cực một chút. Mấy năm học Đại học, tiền tiêu vặt của Chi đều do mẹ cô cung cấp mà cô nàng cũng không phải làm gì nhiều. Giờ cho cô tự vận động để kiếm ra tiền cũng tốt,haiz chỉ tại Yến Chi không hiểu được ý tốt của mẹ cô. Đang uống cốc nước ngọt thì Yến Chi gọi tôi ra nhảy, tôi vội vàng từ chối. Cô thấy vậy cũng không ép, để lại tôi một mình uống nước.

Chợt có ai đó ngồi cạnh tôi nói
"Xin chào, chúng ta làm quen nhé!"
Không thèm quay đầu lại nhìn người bên cạnh, gương mặt tôi chẳng có cảm xúc chỉ 'ậm, ừ' cho qua rồi chuyên tâm nghịch điện thoại. Đối phương thấy vậy cũng không giận, chỉ cười cho qua rồi nói "Anh tên là Tuấn Minh, còn em?" Chỉ là giao tiếp nên tôi cũng không kiêu ngạo không cho đối phương biết tên.
"Tôi tên Vân Anh"
"Nhìn em chắc đang là sinh viên nhỉ? Khoảng chừng 21, 22 tuổi!" Tuấn Minh nhấm nháp ly rượu rồi nhìn tôi chằm chằm
"Ừ, anh đoán hay vậy!" Tôi chống tay, nhìn đối mắt với anh chàng bên cạnh. Vừa nãy tôi chưa nhìn rõ nhưng giờ nhìn lại thấy hắn cũng rất soái, ngang ngửa với Hoàng. Tôi cũng không có tính hám trai như Yến Chi nên không có gì ngạc nhiên cả, cái thời đấy đã qua từ lâu rồi.
Thấy tôi quay lại nhìn Tuấn Minh, hắn cứ nghĩ cô sẽ làm gương mặt bất ngờ thậm chí là sung sướng nhưng giờ  trong mắt Vân Anh tôi chẳng có biểu hiện cảm xúc gì làm hắn thấy khá hứng thú.
Từ lúc, tôi bước vào không biết rằng Tuấn Minh nhìn mình từ nãy giờ. Từng cử chỉ đều bị hắn thu vào trong tầm mắt, cảm thấy cô nàng này rất dễ thương. Thấy người bạn đi, hắn liền đến bên cạnh làm quen. Nhìn xa không thấy được khuôn mặt của cô, giờ gần ngay trước mắt hắn không ngờ cô gái này lại xinh đẹp đến động lòng người đến vậy.

"Uống chút rượu chứ?" Tuấn Minh cầm chai rượu lên lắc lắc trước mặt tôi. Thấy vậy tôi lắc đầu bảo với anh rằng mình không uống được rượu.
"Em là lần đầu tiên đến đây? Anh chưa thấy bao giờ!"
"Anh là nhiều lần đến đây mới biết em mới đến đây?" Bị tôi hỏi ngược lại, Tuấn Minh cười cười trong đầu xuất hiện 2 chữ 'thú vị'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro