After the rain ( Chap 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được mấy hôm từ khi tôi sống trên căn nhà gỗ này, cứ thế ngày trôi qua nhẹ nhàng và thanh thản. Nhưng tôi cứ bị làm phiền vởi những cuộc điện thoại của bác quản gia và mẹ. Mỗi ngày vẫn cứ một vài câu hỏi quen thuộc của bác và mẹ. Tôi cũng sợ tốn tiền vậy mà tại sao họ cứ gọi quài nhở!! Không bắt máy thì không được mà nghe máy lại cũng không xong, mỗi lần nghe là mỗi lần tai tôi như muốn nổ tung. Vì thế nên tôi đa phần hay để điện thoại ở nhà và xử dụng điện thoại công ty như một thói quen của mình.
Sau mỗi giờ làm tôi đa phần sẽ ghé Seven Eleven để mua một vài thứ về nấu. Nhờ thế nên tài nấu của tôi được nâng thêm vài cấp.
Những ngày không làm việc, tôi xách balo lên đi đến những nơi mình chưa đến để xả stress nhưng quan trọng nhất vẫn là để dễ dàng
quên người. Nói thì dễ chứ làm là một việc vô cùng khó nhọc. Sau những chuyến đi xa thì tôi lại bận tối mặt với những dự án, chuyến
công tác xa vài tuần thậm chí có thể là vài tháng. Những công trình nào khó, tôi trực tiếp đến chỉ huy, vận động và tuyên truyền cho
họ. Đa phần việc này thường là của thư kí nhưng tôi muốn mình bận hết mức có thể. Chỉ để quên.

Những ngày làm việc như thế, tôi thường trở về nhà vào lúc đồng hồ điểm 11h00 pm. Nó có lẽ là đã thói quen, tôi trở về với con người lạnh lùng của mình trước kia, không quan tâm những việc không liên quan đến mình. Bỏ qua những cuộc gặp mặt bạn bè, tôi cho nó là không đáng chỉ cần công việc là đủ.Cuộc sống tôi trở về những ngày vốn dĩ như thế nhưng tại người đến và xáo trộn cuộc sống tôi.

____________----------------_______________-----------------_________________

Hôm nay, ba mẹ bắt tôi về nhà họ nên sáng nay tôi thức sớm hơn mọi ngày. Tôi mặc đại cái quần jean đen lửng với áo adidas trắng phối cùng giày adidas stan smith. Trên đường đi, tôi bật vài bài nhạc mà mình thích, đầu tôi cứ hiện về hình ảnh người, mọi kỉ niệm cảm giác ùa về như gió, đến rồi lại đi, thực sự mệt mỏi. Nhiều lần nghĩ đi đến nơi khác cho xong chuyện nhưng còn ba mẹ thì để đâu. Nên thôi.........
Đây là vài bài gợi ý nha:
- Treat your better ( shawn mendes)
- Attention ( Charlie Puth )
- Bạn ( Rhy )

Sau 2 tiếng mỏi mệt trên đường cao tốc, tôi đến nhà ba mẹ với sự chào đón nồng nhiệt. Họ bắt tôi về sống với họ, nhưng tôi một mực từ chối. Tôi còn công việc mà, còn cả nhà nữa và một điều là phải xa người. Tôi chả hiểu tại sao tôi lại cho người nhiều đến như vậy.
Tôi gạt suy nghĩ qua một bên, phụ mẹ vào bếp làm vài món. Lâu rồi gia đình tôi mới có được cái giây phút thiêng liêng như thế.

Tôi trở về nhà vào lúc 8h00 pm, trời lại đổ mưa, ngày mai là ngày cưới của người, lòng tôi lại nặng trĩu khó tả.

Quay lại 1 ngày trước

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi trở về nhà với đôi mắt như panda. Người mò lên tận nhà của tôi, đứng đợi tôi khi bây giờ đã 12h00 khuya.
Tôi xuống xe, lướt qua người nhẹ, lấy chìa khóa và mở cửa vào nhà. Người vội chặn trước cửa với vẻ mặt nghiêm túc kinh dị.

Tôi không nhìn và cũng chẳng quan tâm người muốn làm gì, quay đầu ra xe thì lại bị chặn một lần nữa. Lúc này tôi khó chịu, cất tiếng bảo:

- Chuyện gì đây??

Khuôn mặt người có vẻ bất ngờ vì hôm nay tôi đã chịu cất tiếng. Người ung dung đưa cho tôi tấm thiệp và bảo:

- Ngày mai là đám cưới mình, nhớ lại dự nghe không? Không đi thì đừng trách!

Người đưa bàn tay đã siết thành hình nắm đấm đe dọa. Tôi như trên trời rơi xuống bởi câu nói của người, tay cầm thiệp mà tim thì bay hướng nào mất rồi. Người đưa tay quơ quơ trước mặt tôi, tôi trở về đối mặt với hiện tại , đối mặt với nói đau và sau cùng là nói mặt với cái đám cưới này.
Tôi ngậm ngùi, kìm nén nước mắt và cố gắng chỉnh giọng lại:

- Không đi! Đem về đi, mai bận lắm!

Người nhìn tôi hồi lâu rồi bảo:

- Bạn thân mà vậy đấy. Xì, thật bực mình. Nói rồi đấy, mai không đi đừng trách.

Tôi chỉ đơn giản trả lời:

- Khuya rồi về đi.

Người sợ tôi không đi, hỏi thêm lần nữa:

- Thế mai có đi không nà ???

Tôi chỉ đơn giản gật đầu cho xong chuyện rồi bước vào nhà. Suy nghĩ lại câu nói vừa rồi của người: " Bạn thân ư? Nực cười "
Tôi cười trong nước mắt và nghĩ cho qua chuyện: " Thôi lỡ đồng ý rồi phải đi thôi ". Dù lòng tôi chả muốn tí nào nhưng vì hạnh phúc của người nên cũng đành buông tay, cho người về với tình yêu mình chọn, tôi không bắt người phải cho tôi cơ hội, thế nên tôi học cách cho đi thay vì chỉ muốn nhận lại. Đôi khi cho đi gì đó không phải là vứt bỏ nó mà là tha thứ, giải phóng cho nó và cứ cho là làm từ thiện. Tình cảm đâu biết trước được gì.
Thấy người tìm được tình yêu đích thực thì tôi cũng mừng và hạnh phúc. Thầm chúc cho người hạnh phúc tuy lòng đau như bị hàng trăm con kiến bu lại cắn.............

Ngẫm nghĩ lại thì lời bài hát cũng đúng nhở:

Bao nhiêu lâu rồi, chẳng thể mang theo nhiều tâm tư
Cho đến một ngày vội nhận ra giấc mơ lụi tàn và
Em đã có người khác không phải anh
Mà dù cho không phải người đó cũng chẳng phải là anh
Đã từ rất lâu, em nào biết đâu
Cũng chẳng khi nào em nghe được
Tiếng nấc sau nụ cười này.

Có ai yêu đơn phương mà vui đâu
Trên đời ai cũng muốn mãi bên nhau chẳng lo âu muộn phiền
Và có mấy ai luôn giữ thầm trong tim mãi về sau
Chỉ muốn nói ra hết nỗi lòng bấy lâu thầm dấu kín

Baby I don't wanna be your friend
Baby I just wanna be your lover

..................................................

Kinh nghiệm: Hãy cho đi và đừng nghĩ sẽ nhận lại, rồi sẽ có một ngày ông trời ở trên cao sẽ soi sáng và bù đắp cho bạn còn hơn thế nữa.

--------------End chap-------------------

An tâm chưa hết fic đâu
Còn tầm n chap nữa
Thanks for read

--Ủng hộ tinh thần mình bằng cách bình chọn nha--
Thấy hay thì comments bên dưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro