Fly in the sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm ấy, tôi tự thưởng cho mình bằng một chuyến đi phượt nhẹ nhàng, một chuyến đi tuy một mình nhưng mang sự ung dung, tự tại trong chính con người tôi bây giờ.
Sáng, tôi dậy thật sớm, đến cửa siêu thị mua vài món đồ cần thiết cho chuyến đi rồi trở về nhà. Về đến nhà, làm bữa sáng rồi chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, thật thoải mái nhưng vô cùng giản dị. Ra đến cửa tôi xỏ chân vào đại một đôi giày rồi ung dung bước ra xe.
Từ đây đi lên làng Đo Đo mất tầm vài tiếng nhưng tôi cũng chả bận tâm vì cảnh nơi đây đẹp quá. Nó mang trong mình một nét đẹp trung bộ, pha tí vùng miền tây bắc, với phong cảnh hùng vĩ núi đồi, con đường dẫn đến làng cũng hơi hiểm trở. Vì vốn nằm sâu trong rừng nên nó mang một cái gì đó riêng biệt, kì bí. Có thể nói con đường đến làng như con đường dẫn về tuổi thơ, ở đó có nhiều cung đường tượng trưng cho những cung bậc cảm xúc thăng trầm trong cuộc sống, có lúc yên bình, có lúc trổi dậy như bão, mỗi cung bậc là mỗi bất ngờ mỗi thú vị mỗi háo hức mỗi say mê, khi làm ta bật cười khi làm ta rưng rưng hoặc ngồi lặng đi suy ngẫm. Khi đã qua rồi thì nó là mỗi một kí ức đẹp mà ai cũng trân trọng, háo hức có khi là buồn bã khi nhớ về.

Sau vài tiếng đi xe tôi cũng tới được làng.
Gởi xe ở nơi quen thuộc tôi đi bộ thêm vài dậm, mom theo con đường đất đến làng.
Đến được làng thì trời cũng ngả màu. Tôi thì cũng thấm mệt, dừng chân ở ven làng. Tôi cởi bỏ balo, ngồi trên thành giếng mát lạnh rêu bám vào gót chân và bông khế thỉnh thoảng rơi xuống đầu hững hờ trên tóc. Trên các vòm cây, lá bắt đầu đi ngủ. Chúng thong thả rủ mình xuống như cánh dơi đang im lặng đeo mình chờ bay vào đêm tối. Trong bóng hoàng hôn chập choạng, gió đã bớt rụt rè hơn, chúng lướt đi xào xạc trên cỏ và những giọt nắng cuối ngày còn sót lại đang nhẩn nha thắp nốt buổi chiều trên những ngọn cây cao trong vườn. Thả mình vào khung cảnh êm đềm đó, lòng tôi nhẹ nhõm lạ thường. Lâu rồi mới có lại cảm giác này. Tôi cũng đã thôi bận tâm về những thứ không nên nghĩ, cố gắng tận hưởng những phút giây đẹp này. Ngồi lâu cũng chán, tôi rảo bước đến quán ăn bên làng, kêu cho mình món mì quảng, gọi một cốc trà đào. Tôi tận hưởng một buổi tối êm đềm, chắc có lẽ ngồi xe lâu quá nên tôi có phần hơi đói. Xử một mạch 2 tô mì, lâu rồi mới ăn ngon như thế. Ăn thì cũng xong xuôi, tôi đến một khách sạn trong làng, đặt một phòng ở tạm. Căn phòng như một căn nhà thu nhỏ làm bằng nhỏ, khung cảnh từ nhà nhìn ra đẹp khỏi chê vào đâu được. Tôi mau mau thay đồ đi tắm để còn đi chợ đêm.

Ngôi làng có thể được ví như Quảng Nam thu nhỏ, họ toàn bán và nói tiếng miền trung đặc trưng. Rảo bước trên chợ đêm tôi cảm thấy được sự nhộn nhịp của chợ, sự nhiệt tình của người dân nơi đây. Thử gần hết các món ngon, tôi ngồi lại một quán trà vỉa hè, gọi một cốc trà nóng, tôi trò chuyện cùng họ về nếp sống, cách sinh hoạt và văn hóa. Họ kể tôi nghe nhiệt tình lắm, còn chỉ tận tình cách sinh hoạt sao cho giống họ nhưng vì tôi là người miền nam nên cách họ nói có phần hơi khó nghe nhưng nghe một hồi cũng hiểu mà còn lại thấy dễ thương nữa.

Trời về đêm thật yên bình, những ngôi sao lâu lâu lại lóe sáng như ánh đèn màu trông đẹp mắt. Tôi rảo bộ về khách sạn, mua vài lon bia, vài bịch snack. Ngồi ngoài ban công khách sạn, tôi khui vài lon bia nhắm vài gói snack, nhìn trời, nhìn đất, ngẫm nghĩ về sự đời. Tôi cảm thấy buồn cười nhìn mình bây giờ chẳng khác gì kẻ ngốc, say vì tình rồi lụy tình đâm ra giờ như một tên hề. Cầm lon bia ngồi cười trong nước mắt, giờ mới biết nước mắt không mặn lắm mắc quá bỏ thêm tí muối thì vừa. Sau khi một bài lon bia bị móp méo nằm lăn trên sàn. Tôi mới ngừng uống, vào nhà vệ sinh tắm một chút. Tửu lương tôi cũng khá nên cũng không thấm vào cơ thể nhiều lắm, ít ra vẫn còn thấy đường đến giường ngủ, dọn dẹp bãi chiến trường xong thì cũng 1h sáng. Tôi lăn đùng ra ngủ.........

8h sáng, tại làng Đo Đo.
Giật mình tỉnh giấc, đầu hơi ong ong vì nhức, tôi pha tí mật ong đem sẵn trong hành lí lấy ra uống. Thật ấm bụng. Thay vội bộ đồ, bước đến một quán ăn gần khách sạn, kêu một dĩa cơm, một ly cà phê trứng nóng hổi, thế là xong một buổi sáng............

_____________________________
END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro