Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie chị đi đâu đấy ?"






Mới sáng sớm là Yebin đã đứng đợi ngay trước cổng nhà Minkyung.







"Hỏi làm gì ?". Minkyung vừa trả lời vừa đóng cổng









"Mình đi chơi đi !". Yebin ngỏ lời







"Này.......hôm nay là chủ nhật mà cũng không tha cho tôi nữa à. Đã làm phiền tôi cả tuần rồi nên là..... hôm nay để cho tôi yên được không". Minkyung xả một hơi vào mặt Yebin







"À.... ừm em xin lỗi nhưng mà....."








"Minkyung....... ủa có Yebin ở đây nữa à".Là Minho





Gì thế? Tại sao Minho lại đến đây ? Minkyung đang chuẩn bị đi đâu à? Với cả tên đó nữa. Họ hẹn hò với nhau sao ? Trong đầu Yebin lúc này bắt đầu xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi






"Đi thôi Minkyung". Minho nắm tay Minkyung







"Tôi đi đây. Và làm ơn đừng đi theo tôi. Làm ơn đừng làm phiền tôi". Minkyung nói rồi bỏ đi










"Nắm tay sao ?" Yebin nuốt nước bọt





Tất cả dường như sầm tối lại. Trái tim Yebin bắt đầu thắt lại từng cơn. Cổ họng nghẹn đi đến nổi không nói thành lời.







Cả ngày hôm nay Yebin không ăn nổi một thứ gì. Yebin không về nhà mà đi lang thang khắp Seoul....


Những bước đi chậm rãi mà sao quá nặng nề...... mấy lần trước Minkyung vẫn mắng Yebin như thế nhưng có sao đâu mà sao hôm nay lại trở nên tồi tệ như thế này ?





Chắc là sắp bỏ cuộc rồi. Chắc là Yebin sẽ lùi lại để nhìn Minkyung mà không đến gần hơn như trước nữa. Chắc là sẽ không làm phiền Minkyung nữa. Chắc là........




Giá như lúc này có ai đó ngồi cạnh Yebin để em tựa đầu vào





Giá như lúc này có ai đó đi cùng Yebin hết đoạn đường về nhà để em không còn cảm thấy cô đơn nữa





Yebin thở dài rồi giọt nước mắt bất chợt lăn xuống. Nó rơi xuống một cách đau đớn






"Sao hôm nay lại tồi tệ như thế chứ. Thiệt là...... đời không như là mơ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro