Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yebin lấy điện thoại ra lướt đi lướt lại những tấm hình mà cô chụp trộm Minkyung







Tất cả đều rất đẹp. Cho dù nó có như thế nào thì đối với Yebin nó vẫn là đẹp nhất.








Sáng hôm sau Yebin vẫn cứ đứng đợi Minkyung trước cổng để cùng đến trường








"Chào buổi sáng unnie". Yebin cố gắng mỉm cười thật tươi mà giấu đi những nỗi buồn.









Hôm nay vẫn vậy Minkyung vẫn lạnh lùng với Yebin





Hôm nay Yebin im lặng hơn mọi khi. Em không biết nói gì mà chỉ đi sau Minkyung rồi lặng lẽ nhìn chị từ phía sau






"Unnie em xách cặp cho"





"Không cần đâu"




"Ừm". Yebin gượng cười





Rồi hôm nay tên Minho cũng chạy đến để chở Minkyung đi học. Rồi Yebin vẫn là người ở lại. Yebin vẫn là người bơ vơ.....








Giờ chơi Yebin vẫn chạy đi tìm Minkyung. Vẫn mua nước cho Minkyung uống. Tất cả mọi thứ đều lặp lại....








"Unnie nước nè....!"



"Ơ... em xin lỗi"



Yebin hớn hở chạy đến đưa nước cho Minkyung nhưng không may trượt té nên đổ cả ly nước vào áo Minkyung.







"Yahhhhhh..... làm gì thế? Bị điên à ?. Tôi đã bảo là không cần rồi mà. Đã bảo là đừng làm thế mà. Tại sao cứ gây phiền phức cho tôi thế ?". Minkyung tức giận







"Em xin lỗi". Yebin lấy khăn giấy chùi cho Minkyung







"Lấy tay ra". Minkyung đẩy mạnh tay Yebin ra





Yebin dường như rơi xuống vực thẳm cái gạt tay lạnh lùng đấy khiến Yebin như đông cứng lại....




"Đừng đụng vào người tôi. Làm ơn đi tôi đã nói bao nhiêu lần rồi đừng làm phiền tôi nữa tại sao cứ bám theo tôi như thế chứ ?"








"Vì......vì em yêu chị!". Yebin nghẹn cứng cả họng nhưng vẫn cố gắng nói ra






"Tôi không yêu cô. Một chút cũng không. Trên đời có bao nhiêu chàng trai ngoài kia để thích thế tại sao tôi lại đi thích một cô gái. Tôi vẫn rất tỉnh táo. Nên là tránh xa tôi ra". Vì hơi bực mình nên Minkyung nói hơi nặng lời









Những lời nói đó của Minkyung khiến Yebin tổn thương, đúng vậy tổn thương rất nhiều



Yebin rất muốn khóc nhưng không Yebin không thể khóc được em đã cố gắng kìm nén lại để giọt nước mắt không rơi xuống.......










Dù là bị mắng như vậy nhưng Yebin vẫn đi theo Minkyung......



Lần này thì khoảng cách xa hơn. Yebin chỉ dám đi phía sau để có thể nhìn Minkyung....






Minkyung biết mình đã quá nặng lời. Minkyung đã suy nghĩ rất nhiều vì lúc nãy đã nói ra những lời như thế.





Minkyung chợt đứng lại khiến Yebin giất mình....









"Đi theo tôi làm gì nữa?". Minkyung hỏi.










"À... ừm..... "

Yebin đi lại gần Minkyung hơn...






"Minkyung à. Em không biết tại sao em lại thích. Em không biết tại sao như thế nữa. Em đã dành cả trái tim của em cho chị. Em không cần chị đáp lại tình cảm của em đâu. Miễn sao chị có thể hạnh phúc là em vui rồi". Yebin cố gắng mỉm cười









"Nên là..... hôm nay thôi. Chỉ hôm nay nữa thôi. Em sẽ đi theo chị hết hôm nay thôi rồi em sẽ không làm phiền chị nữa......Nhé !". Yebin đã không thể kìm nén được nữa nước mắt Yebin đã rơi xuống







Trái tim Minkyung thắt lại. Không hiểu sao bây giờ cô lại muốn ôm em. Nhưng không cô không thể làm vậy. Cô không yêu Yebin.









Yebin lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đó rồi mỉm cười

"Đi thôi. Về nhà thôi"





Cả hai cùng đi về trong sự tĩnh lặng, chẳng có một âm thanh nào, chẳng ai thèm nói lên một lời nào, chỉ còn những tiếng gió và những tiếng lá cây xào xạc.......







Yebin cứ nhìn theo Minkyung mãi cho đến khi Minkyung đi vào nhà khuất khỏi tầm mắt thì Yebin mới đi về......





"Tạm biệt"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro