Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yebin không đến nhà đợi Minkyung nữa





Không còn ai lãi nhãi hỏi những câu hỏi phiền phức với Minkyung nữa



Cũng không còn ai xách cặp cho Minkyung rồi nũng nịu với cô




Minkyung hôm nay đã từ chối Minho mà muốn một mình đi đến trường




Dường như đối với Minkyung bây giờ đang thiếu đi một phần gì đó trong cuộc sống









Cả tháng nay rồi Yebin không đến trường.





Không còn ai mua nước cho Minkyung uống nữa





Không còn ai lúc nào cũng hí ha hí hỡn cười đùa với Minkyung










Minkyung đã đến nhà tìm Yebin nhưng không thấy gì ngoài căn nhà khóa trái cửa






"Rốt cuộc đã đi đâu vậy chứ hơn một tháng rồi ?"




Đúng vậy hơn một tháng rồi kể từ lần gặp cuối cùng đấy




Hôm nay trời mưa rất to. Minkyung đứng trú mưa ở trạm xe bus lại nhớ đến Yebin. Cô gái nhỏ bé đã cầm ô che cho Minkyung mà để mình bị ướt rồi cảm lạnh.....






Bây giờ Minkyung mới nhận ra những điều ngọt ngào đó mà Yebin đã dành cho cô...





Nhưng tất cả đã quá muộn. Quá muộn khi cô không nhận ra điều đó sớm hơn. Bây giờ đã vụt mất rồi.





"Biết tìm Yebin ở chốn nào đây?".









Chắc bây giờ Yebin đã không còn nghĩ đến cô nữa. Chắc bây giờ Yebin đã sắp quên đi cô mất rồi. Tất cả mọi thứ đều quá muộn rồi






Giọt nước mắt rơi xuống má Minkyung. Minkyung đã khóc vì Yebin. Minkyung rất nhớ Yebin. Nhưng Yebin đã không còn ở đây nữa.






Minkyung nghĩ tại sao lúc đây cô không ôm lấy Yebin. Tại sao cô lại nghĩ mình không yêu Yebin. Tại sao mình lại lạnh lùng với Yebin như thế để rồi.......



Tất cả bây giờ chỉ còn lại những câu hỏi tại sao thôi. Còn Yebin thì không còn ở đây nữa......




"Muộn màng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro