Anh Là Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mưa tôi vội vã chạy ra lớp học thêm, trước lúc ra khỏi nhà đã định lấy dù thế mà vẫn lại quên mất. Mưa càng lúc càng to tôi không thể cứ chạy như thế hoài bỗng từ xa một quán cafe cổ điển nhẹ nhàng mà sâu lắng đập vào mắt ,tôi không nghĩ ngợi gì nhiều tôi chạy nhanh đến quán đó. Thậc sự tôi chỉ nghĩ đứng trước mái hiên rồi chờ tạnh mưa ấy thế mà cái lạnh của trời đang chuyển đông khiến tôi không chịu nỗi.

Trong lúc tôi cúi người cởi giày thì một lực va chạm lên cánh tay rất đau "Ôi trời hôm này là ngày quái gì mà xui thế không biết" tôi thầm nghĩ, sớm biết thì đã tra tử vi rồi. Tôi đứng bật dậy ngang tầm mắt tôi là bờ ngực săn chắc à không khuôn mặt điển trai ?? không không body đẹp?? Điên mất thôi, cuối cùng lí trí đã kéo được con tim tôi dậy. Tôi trừng mắt khuôn mặt nhăn nhó quát "Anh mù à tôi ngồi sờ sờ đây mà anh lại cứ thế tông phải tôi rồi ngây người ra đó" "anh không biết xin lỗi à! tên chết tiệt này" "A~~ thiệc là xui quá đi mất"- nói một tràng như thế anh ta vẫn cứ im lặng thiệt tình tôi lại định lên tiếp thế nhưng " tôi xin lỗi tôi không cố ý". Thế rồi anh ta bỏ đi nhưng mà tôi vẫn cứ chìm đắm trong chất giọng ấm áp nhẹ nhàng rơi như chiếc lá mùa thu. May thay cái lạnh đã len lõi vào da thịt tôi mới bừng tỉnh "Chết tiệt! anh là ai kia chứ đã vậy còn  lỗ  mãng nữa chứ". Tôi còn chưa kịp nhìn được khuôn mặt của hắn, thế mà ơ hay tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của hắn đâu nhỉ?. "Ghét thật" tôi thầm nghĩ.

Vào trong quán tôi chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa số bên trên là cái đèn nho nhỏ màu vàng ấm áp tôi gọi một ly trà nóng với một bánh matcha. Lẳng lặng ngắm mưa rơi, từng hạt rơi nặng trĩu trên bệ cửa sổ. Tôi lấy sách vở bút viết chuyên tâm học hành cho kỳ thi HKI sắp tới lâu lâu cầm điện thoại chụp khung cảnh mập mờ mà sâu lắng rồi post lên intas....

Có lẽ ánh đèn vàng hiu hắt đã sưởi ấm trái tim tôi, ly trà nóng còn bốc khói sưởi ấm bàn tay tôi, tôi như thể quên đi chuyện bực tức vừa xảy ra mà chầm chậm tận hưởng cảm giác mới mẻ này.
Vừa lạnh vừa nóng chắc là lần đầu tiên cô trải nghiệm một mình "cảm giác thật thích" cô thầm nghĩ.

Chắc có lẽ lâu nay cô chuyên tâm học hành quá mà không tận hưởng những cảm giác vui vẻ này chăng?

Cô nghĩ ngợi có vẻ nên đi ra ngoài nhiều hơn là ở nhà.....

Dòng người đi đường đã thưa bớt khá nhiều nhưng mưa vẫn cư rơi, tiếng bút thước máy tính va vào nhau thành nhịp điệu, có ánh mắt lẳng lặng nhìn ngắm cô thật lâu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro