Thì Ra Chúng Ta Đã Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa rào ấy cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường và không xui xẻo cho lắm cho đến hôm tôi và nhỏ bạn đang ngồi tán dốc ở căn tin trường

Ngọc đứa bạn thân duy nhất của tôi:
- 'Mà hôm trước tao thấy trên diễn đàn mấy đứa con gái thi nhau bàn tán thằng nào đấy nghe nói đẹp trai phết , ngoại hình chuẩn đàn ông luôn ấy mà tao chả thấy bóng dáng ổng đâu. Hay là không phải như mấy nó nói không kẻo lỡ đâu chúng bốc phết nhau thì ôi thôi rồi!'
- Mày cứ quan tâm mấy chuyện tào lao ấy làm gì ? quan trọng gần thi rồi chú tâm vào ôn bài đi chứ ! cái thằng mày đang nói nó có biết mày đâu để tâm làm gì cho phí sức ấy nhỉ.!!! Tôi nhấn mạnh

Sau đó nó chỉ để tâm lời tôi nói như đàn gải tay trâu gật gà gật gù mắt vẫn cứ nhứ ở đâu xa xôi lắm í, thật không chịu nổi!

Chiều hôm sau, khi tan học tôi xải bước từ từ trên vỉa hè vừa đi vừa cảm nhận cái xế chiều mát lạnh nhìn mọi người vui chơi tấp nập tôi vẫn thế vẫn xải bước chậm rãi trên con đường mòn quen thuộc . Khi bước gần đến góc quán quen thuộc tôi mới được ngắm kĩ quán và biết được tên quán "Góc Quen"  .

Lần trước đến là làn đầu tiên bây giờ đến đúng là quen thật rồi, vẫn bước vào quán gọi một tách trà và phần bánh matcha như thường lệ tôi vẫn chăm chú làm bài nhưng không bình thường ở chỗ sao trước mặt tôi lại bị mất một khoảng ánh sáng tôi nghĩ đèn ở đây bị hỏng hay sao??

Đang định chuyển bàn thì khuôn mặt tôi ngước lên lại thấy khuôn mặt điển trai nhưng có phần quen quen nhất thời tôi không nhớ ra, tôi hơ hơ tay trước mặt anh ta tôi hỏi "Có việc gì không ạ!"-khuôn mặt anh ta vẫn bình tỉnh mang vài phần gượng ngạo, anh bỗng cười với tôi anh tự nhiên ngồi xuống đáp câu hỏi không mấy liên quan của tôi " ờ ừ tôi tặng cô thêm món bánh kem mới mà tôi đã làm. Hi vọng cô tha lỗi cho bữa trước" giọng nói trầm ấm có chút ngại ngùng khuôn mặt mấp máy đôi mắt biết cười đôi môi mím chặt mang lại cho người đối diện cảm giác thu hút sâu lắng mà âm trầm nguy hiểm.

Tôi cười mỉm vẻ mặt tỏ ra không hiểu tính nói gì đó thì giọng nam âm trầm lại nói " Bữa đó thật ngại quá do tầm nhìn bị khuất tôi không thấy được cô đây nên đã lỡ chạm vào cô thật xin lỗi". Đầu óc tôi chằng chịt liên kết lại với nhau mới nhớ ra chiều hôm ấy tôi chỉ cười và gật đầu thế rồi tự nhiên tôi hỏi anh " sao hôm ấy anh lại vội vàng thế" lời nói vừa thốt tôi lại hận không thể chặt đứt lưỡi mình " người ta làm gì kệ người ta mắc gì liên quan đến mày an ơi là an" tôi thật sự ngại ngùng bẽn lẽn nhìn anh, anh đáp gỏn gọn hai từ "trễ xe" tôi gật gà gật gù cười cười.

Sau đó ai làm việc đó tôi cũng mới biết anh là phục vụ nơi đây, thế nhưng sự biến đổi kì lạ là 2,3 phút tôi lại ngước lên tìm kím bóng dáng anh...Kể từ ngày hôm đó chính lần hỏi thăm đó cũng là bước ngoặc lớn trong trái tim cô...

Tôi chợt giật mình "Ơ mình bị sao ấy nhờ mọi khi vẫn làm bài chuyên tâm lắm mà"

Hay cô bị thu hút bởi giọng nói ấm áp
Có lẽ cô chỉ ưa thích khuôn mặt điển trai
Hoặc đơn giản bánh kem anh làm ngon thật
'Bánh kem ngon hay Anh ngon'
"Chết tiệt" cô cũng không biết nữa....

Hôm đấy có cô thiếu nữ giải bài tập ít hơn mọi ngày nhưng lại vui vẻ hơn mọi ngày. Thấy cô cười như thấy mặt trời, thật rạng rỡ và đẹp làm sao......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro