Cảm Giác Đó Là Hạnh Phúc Sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó sau khi tan học tôi đều ghé quán và tất nhiên phải có anh ở đấy rồi. Như thường lệ tôi gọi một phần trà và phần bánh matcha như mọi hôm khác ở hai hôm trước tôi chỉ ngắm nhìn anh và chẳng quan tâm đến chuyện học hành và tôi cũng đã hiểu cảm giác khi sa vào lưới tình như nhỏ bạn thân rồi. Từng động tác pha chế chia bánh mời khách từng động tác nhỏ nhẹ ấy làm tôi như điên lên!.. thật sự đẹp đến lạ lùng.....

Hôm đấy khi order tôi có ngại ngùng hỏi tên anh, mặt tôi như khỉ ăn ớt, mắt thì nhìn chằm chằm vào mắc cá chân. Tay thì giựt giựt cái áo một cách ngại ngùng, miệng thì lấp bấp "À anh ơi em có thể hỏi tên để dễ nói chuyện không ạ? "
Chưa nghe câu trả lời từ đối phương thì tôi quay bặt lại "Nếu không tiện thì thôi ạ!"

Lần này tôi nghe tiếng phì cười từ sau lưng, "Mắc cười lắm à?. Anh coi tôi là con nít đấy à?. Nhìn tôi trông ngốc nghếch lắm á?!!!" Tôi nghĩ ngợi.

"Không không không anh không có ý đó. Anh tên Phong, em cứ gọi là anh Phong nhé! Vì em trông dễ thương quá nên anh mới lỡ cười thôi" Dứt câu anh lại bảo " Hôm nay anh mời nước kèm với bánh mouse chanh dây anh mới làm nhé!"

Tôi vui sướng cười mĩm nhưng nhất định không quay mặt lại, giọng điệu như giận dỗi "Vâng ạ! Cảm ơn anh"

10 phút sau anh mang điểm tâm mà cô gọi
Đặt tách trà lài thơm mát cùng loại bánh kem ưa thích và bánh anh tặng. Cô nghía mắt một cái đã thấy vui vẻ

Nhưng sao anh cứ đứng đấy mãi thế? Anh không vào làm tiếp à?
Chưa để cô thắc mắc thì anh đã vội hỏi ngập ngừng "À mà tên em là gì?" Anh cười mỉm với cô
- Em tên Mẫn An. Cô đáp nhanh nhẹn

Hôm đó tôi thấy anh cứ lập đi lặp lại tên tôi trong lời thì thầm của anh..

Những ngày sau:

Cứ thế tiếp tục "Hôm nay em đến rồi hả sớm thế đợi anh một chút anh làm phần nước cho em" - cô gái vẫn cười ngọt ngào ngắm ngía anh chàng hoài không chán. Cô cảm thấy ức chế khi anh giao tiếp với các cô gái khác đó là loại cảm xúc người ta nó là ghen sao?

........" Hôm nay em đến trễ thế phần ăn nguội hết rồi để anh hăm lại cho nóng" - cô vội vã giải thích " hôm nay em phải làm bài tập cho xong mới được về thật xin lỗi vì anh chờ em lâu như thế"

Anh đã quen với giờ giấc của cô, vì cô học xong sẽ ghé quán làm bài tập trên trường. Anh biết ý chu đáo từ lúc nào và đều chuẩn bị bữa ăn nhẹ để cô lót bụng.

"Hôm nay là món gì thế anh?" Cô ngọt ngào hỏi
"Bánh mì kẹp thịt nhé!!" Anh vừa nói tay vừa làm.

Thế hôm nay soái ca sẽ làm món gì đây?" Cô lém lĩnh trêu anh
"Hôm nay em gái ăn soup gà nhé!!"

"Hmmmm anh hôm nay làm món chi đó"
"Hamburger chịu không cô nương"

Cô và anh đã không còn khoảng cách xa lạ thế nhưng cô vẫn cảm thấy khoảng cách đó thật sự không gần mình. Vừa trong tầm tay nhưng cũng xa đằng đẵng

Anh ấy có thật sự thích mình không?
Anh ấy có thật sự nghiêm túc không?
Anh ấy....
Anh ấy ....
Mình là gì của anh ấy đây?

Nhiều câu hỏi mà cô bé 17 tuổi muốn thốt ra thành lời, nhưng cô không can đảm , cô sợ biết sự thật sao? Nhưng anh ấy rất tốt với cô!! Không lẽ đó là giả sao? Không lẽ anh chỉ đùa vui với cô thôi sao?

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và trấn an bản thân

Từ xa khi quán vắng anh đến bàn cô và ngồi xuống, thói quen có vẻ gần đây. Anh nhìn cô phì cười

Khuôn mặt đăm chiêu, trán và thái dương nhăn như khỉ, miệng thì làu bàu cái gì đó, tay thì cầm bút gải chân tóc.

.......cô đang bức bối với đống bài tập còn anh lại
mỉm cười từ từ giảng cho cô "không ngờ anh lại giỏi như vậy" "hay anh làm gia sư cho em đi" "kèm thêm khẩu phần ăn chiều cho em luôn nhé!" - anh lườm đôi mắt sâu thẳm nhiếu lại đang chờ tôi nói câu gì đó tiếp theo- tôi cọ cọ ôm chặt vào cánh tay anh vừa nũng nịu vừa đánh dấu bản quyền với " các cô gái" mắt tôi nhấp nháy liếc qua liếc lại cảm giác thật thoả mãn bỗng anh bật cười vừa xoa đầu tôi vừa nói "a! thật tình con nhỏ này, thật là không nói nỗi mà".

Thời gian thấm thoát qua thế cũng được một tháng. Cảm giác đó là hạnh phúc trong tình yêu sao? là loại cảm giác ghen tuông muốn chiếm giữ sao??

"Nhưng mà tại sao anh ấy không tỏ tình với mình" "chẵng lẽ là ngại sao??" Hàng trăm câu hỏi cứ bám lấy tôi thật sự là quá sốt ruột đi mà!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro