K, V và T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối đó, K ngồi trên bàn làm bài nhưng đầu óc cứ để đâu đâu. Khi thì rõ vui mừng, cười hí hửng một mình, khi thì ngẩn ngơ, thả hồn vào những suy nghĩ nào đó không thực. Tâm trí cứ vang vọng giọng nói ấm áp của T. Bây giờ, thứ duy nhất mà K quan tâm chính là: "Giá như mình có thể quay ngược thời gian trở về buổi sáng". Chợt, tiếng chuông đồng hồ vang lên, đánh thức con người mơ mộng trở về cõi thực.

"12h đêm rồi. Bài tập còn chất đống chưa làm xong, cũng do cái tật suy nghĩ viển vông rồi không tập trung. Tối nay chắc mình thức trắng quá. Muốn nhờ con V cũng không được, nhỏ đó còn lười hơn mình, mà giả sử có thì chắc cũng làm qua loa cho xong chuyện. Không tin tưởng nhỏ này được. Trời ơi, muốn đi ngủ, muốn đi ngủ, muốn đi ngủ."

Sáng hôm sau. K uể oải thức dậy, cũng bởi chiếc điện thoại yêu nghiệt cứ reo inh ỏi, đêm qua đã ngủ ít mà sáng này còn bị gọi hồn từ sớm. Dụi dụi mắt nhìn cho rõ, dòng chữ "Con nghiệp chướng" lù lù hiện lên màn hình. "Trời ơi, con V, hôm nay tao sẽ ba máu sáu cơn với máy". Bực bội cảm ứng phím nghe, K chưa kịp mở miệng chửi nhỏ bạn thân thì con V đã cao tay phủ đầu nó bằng một tràng mè nheo.

- "Dậy đi. Thức đi ăn sáng với tao. Đúng 30 phút nữa có mặt trước cửa nhà tao nha bạn hiền. Không thì đừng có trách.'

- "5h30 sáng mày dựng đầu tao dậy đi ăn sáng với mày??? Trong khi tận 7h mới đi học. Nghĩa là tao còn có thể ngủ được thêm một tiếng rưỡi đồng hồ nữa nếu như không bị mày phá đám đó con yêu nghiệt"

- "Không nói nhiều. Vậy đi nha, tao đi makeup đây."

Nhiều lúc K nghĩ, nếu không phải mình chơi thân với nó từ hồi cấp 2 nên biết rõ con người nó, không thì chắc không ai chơi với nhỏ này nổi. Mọi sự vô duyên vô dùng, tùy tiện của con V được đẩy lên một tầm cao mới khi nó bắt đầu học cấp 3. Trần đời K chưa thấy nhỏ nào tùy hứng như nhỏ này, điển hình qua cái vụ rủ rê đi ăn sáng lúc 5h30 sáng như hôm nay.

Dù sao bây giờ cũng không ngủ lại được, đành vác cái mặt đầy quầng thâm đi tắm rửa, sửa soạn cho nhanh để còn kịp qua hầu hạ con V. Tối qua, làm xong hết bài tập thầy đưa thì cũng tới 2h sáng, khó khăn lắm mới ngủ được, bây giờ còn phải thức sớm như vậy. Cảm giác bây giờ có thể ngủ được ở bất kỳ đâu luôn đó.

Y hẹn, đúng 5h30, K có mặt trước cổng nhà con V. Rút điện thoại ra nhắn tin kêu nó xuống thì chỉ nhận được vỏn vẹn hai chữ: "Đợi tí". "Hồi nãy còn gào lên bảo tao PHẢI QUA ĐÚNG 5H30 không thì đừng trách. Vậy mà bây giờ lại bắt tao đợi mày? Mày được lắm" - K phát điên. Chỉ hận không thể đem con này ra băm thành trăm mảnh cho nguôi giận. Trót dây dưa với nó chi để rồi bây giờ cứ phải chịu để nó giày vò tới, giày vò lui.

15 phút sau, con nhỏ hùng hổ: "Đừng trách tao" hồi sáng, bây giờ mới chịu cái vác cái mặt được tô vẽ kỹ lưỡng ra đường. Không nói không rằng, nó leo ngay lên yên sau chiếc cub 50 gia truyền của K. Một phong thái thật "bà chủ và con ở".

- "Mấy giờ rồi ?" - K hỏi cộc lốc.

- "5h45. Có vấn đề gì không?"

- "Mày có bị thần kinh không, con kia???. Mày hăm dọa tao đúng 5h30 qua rước mày, báo hại tao không được ngủ đủ giấc mà giờ đi ra không một lời xin lỗi gì hết hả??? Không biết kiếp trước phạm phải tội gì mà kiếp này tao phải dính với con yêu nghiệt như mày."

- "Mới sáng sớm mà cằn nhằn không mệt hả. Có tính đi ăn sáng không? Tao bao"

- "Đừng nghĩ tiền có thể giải quyết mọi thứ".

- "Mày ăn không? Tao hỏi lại lần nữa!!!"

- "Mày năn nỉ lắm tao mới ăn đó nha. Quán tao chọn".

- "Tùy".

Đúng 6h, K với V đã có mặt tại quán bánh mì chảo thân quen gần nhà V. Ăn từ hồi còn nhỏ xíu nên chỉ cần bước vào quán là cô chủ bưng ra cho ngay hai phần đầy đủ không để phô mai, cá mòi. Tiết trời tháng 10 se se lạnh, ngồi ăn miếng bánh nóng, giòn, còn gì tuyệt vời hơn nữa.

- "Ăn từ từ thôi, có ai giành ăn của mày đâu hả con???"

- "Kệ tao".

- "Cô ơi cho con thêm phần nữa".

"Hôm nay, tao phải ăn cho đã để bù đắp cho việc mày để tao leo cây. Chết mày rồi con, cho mày biết tay tao"- K nghĩ trong đầu rồi lộ nụ cười "thâm độc".

K cúi mặt ăn lấy ăn để dĩa bánh mì như ai bỏ đói nó ba đời, mặc kệ con V ngồi đối diện cứ ra vẻ khinh khỉnh.

- "Dạo này trong lớp sao rồi mày?"

- "Bình thường".

- "Có chắc là bình thường không? Hay mày đang giấu nhẹm, không giới thiệu anh nào đó đẹp trai cho tao biết".

- "Ừm, tao giấu đó, có đánh ép tao tao cũng không giới thiệu ai cho con yêu nghiệt như mày. Báo hại đời người ta".

- "Tự trả tiễn bữa ăn nha bạn"

- "Ơ hơ hơ hơ, tao đùa. Mà đúng là không có ai đâu, không ai sánh được với người đẹppppp như mày đâu".

- "Liệu hồn tao".

"Trừ một người" - K tự nói với chính mình. T - người đặc biệt hơn tất cả mọi người khác trong lớp, nhưng cũng vì quá đặc biệt, nên K lại ích kỷ muốn càng ít người biết về T càng tốt. Thậm chí, kể cả với con bạn thân là V.

Ăn xong, hai đứa đèo nhau đến trường. Khi đi ngang qua cây cầu đôi, gió từ lòng sông thổi vào từng cơn rùng mình. Sáng nay đi gấp để kịp phục vụ con V nên K quên mặc áo khoác. Cảm giác ấm áp với món bánh mì chảo nóng hổi, ngon lành ban nãy bị thế chỗ cho cảm giác buốt lạnh của buổi sớm. Răng K đánh cầm cập, cầm cập, tay run run nhưng cũng phải ráng rồ ga thật nhanh với hy vọng khi vào lớp, thì sẽ cảm thấy đỡ hơn.

Chật vật rồi cũng đến được trường.

- "Mày ra sảnh chính đợi đi. Tao cất xe rồi ra liền".

- "Nhanh tay, lẹ chân lên. Đừng để chị mày đợi".

- "Mày làm mẹ tao luôn đi".

Cũng phải cãi vã nhí nhố một chút rồi K mới chịu dắt xe đem đi cất. Quái gì nhà xe hôm nay nhà xe đông kinh khủng. Bình thường, mỗi khi gần sát giờ, bọn học sinh mới lũ lượt ùa vào mà nay không hiểu sao, mới 6h20 là đã đông nghẹt rồi. K oằn mình, luồn lách, tốn hết 10 phút cuộc đời mới kiếm được chỗ để xe. Thoát ra khỏi nơi đông nghẹt, K cắm mắt cắm mũi đi nhanh nhanh về hướng sảnh chính, mất công con V đợi lâu nó cằn nhằn nghe điếc hết cả hai lỗ tai.

Sầm!!! K té bổ nhào, sách vở rớt tùm lum.

- "Có sao không???"

- "Tui không sao". - Ủa, mà giọng ai nghe quen quen???

- "Sách vở rớt ra hết rồi kia, để T nhặt tiếp cho".

- "Thôi. để tui.. tui...tui tự nhặt được... được...được rồi". - K tự nhiên cà lắp, hồi nãy chưa kịp định thần nên còn tưởng ai xa lạ, tính bật ngay công tắc chống-đối-xã-hội để né mấy cuộc đối thoại không cần thiết. Ai dè, đụng trúng T, mà còn giữa sảnh chính đông người qua lại nữa chứ.

-"Nè, làm cái gì mà lâu vậy???" - Con V xuất hiện, la lối um sùm. Sau đó, ánh mắt nó từ từ chuyển từ K qua người đối diện. K hiểu rất rõ ánh mắt đó là như thế nào, vì đó cũng là ánh mắt lần đầu tiên K nhìn thấy T.

Tự nhiên, trời nổi gió to. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro