Lời hứa đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Cho mình mượn K một xíu nha"- Vừa đến cửa lớp 12A - lớp của K và T, con V đã bí mật giật giật áo K rồi nháy mắt ám hiệu có chuyện cần nói.

- "Tui đi với nó một lát, T vào lớp trước đi"

T gật đầu ra vẻ đã hiểu.

V kéo K ra một góc khuất.

- "Nè bạn hồi nãy là ai vậy hả? Sao bảo tao là trai lớp mày cũng bình thường?"

- "Thì...thì tao thấy bình thường nên tao nói bình thường. Ai mà biết mày cảm thấy người ta như thế nào?" - K lảng tránh câu hỏi cũng như ánh mắt dò xét của con V.

- "Như vậy mà bảo bình thường? Hay mày cố tình giấu tao hả, bạn thân?"

- "Đâu...đâu có".

Con V hừ một tiếng, mặt thái độ không tin vào những lời K nói.

- "Từ nay, tao sẽ chăm chỉ đến thăm mày hơn nữa, bạn thân".

- "Thăm tao hay thăm người ta. Nói dối không chớp mắt"

- "Cứ đa nghi. Thôi vậy đi, bây giờ tao về lớp trước. Bye bye nha bạn thân" - Nói rồi, con V nhanh chân đi mất hút, còn mỗi mình K đứng đó bồn chồn không yên.

Tần suất nãy giờ con V sử dụng từ "bạn thân" có "hơi" nhiều hơn so với bình thường, làm K cứ cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Mỗi lần nó mà luôn miệng bạn thân, bạn thân, kiểu gì K cũng sẽ bị nhờ vả làm một cái gì đó, hay phải nghe nó than thở này nọ lọ chai, nói chung là không có gì tốt đẹp. K không biết con yêu nghiệt này đang dự tính gì trong đầu nó nữa.

"Hay là nó thích ...?"

"Không, không, không phải đâu."

K lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. K không muốn tưởng tượng tới viễn cảnh đó.

Tùng tùng tùng!!!

Hết 15 phút đầu giờ. Hai tiết đầu tiên của ngày hôm nay đều là tiết Anh của thầy chủ nhiệm. "Chán ngắt !!!" - K thầm nói trong lòng. Nó thở dài thườn thượt, không buồn che giấu vẻ chán nản. Nói K vì học dở môn Anh nên mới cảm thấy chán ghét tiết này là không đúng. Trái lại, nó học môn này khá ổn vì đã từng trong đội tuyển HSG Anh của trường cấp 2.

Ai đó bàn trên bất chợt quay xuống thì thấy cảnh tượng "sầu đời" của người ngồi dưới. Tự nhiên bật cười. Thấy có chút gì đó dễ thương khó tả.

- "Cho T mượn một cây bút được không? Bút hết mực rồi mà T không để ý"

- "Hả? Hả? Mượn bút hả?? Đợi ... đợi tui xíu" - tim K bất thình lình đập mạnh, gương mặt ửng đỏ lên hết cả. Lại là giọng nói đó, thứ thanh âm ấm áp dễ dàng đưa người ta vào trạng thái ngẩn ngơ.

Nó bối rối lục tung cái cặp lộn xộn lên để tìm cho ra cây bút. T đợi trong sự nỗ lực "kìm nén", vì trông K lúc này rất buồn cười. Xới tung hết đống đồ linh tinh nào sách, nào vở, nào đồ ăn vặt, thậm chí cả rác nữa, chỉ để tìm mỗi một cây bút cho người khác mượn.

- "Tìm ... tìm thấy rồi. Nè, cho T mượn"

- "Cảm ơn. Cuối giờ tui trả cho"

- "Hông ... hông sao. T giữ lấy xài đi, tui còn nhiều bút lắm"

- "Hai em bàn cuối làm cái gì mà cứ xì xà xì xầm từ nãy tới giờ. Có muốn ra ngoài đứng nguyên tiết không hả" - thầy chủ nhiệm ném nguyên một viên phấn xuống bàn K để cảnh cáo.

K và T đành chấm dứt cuộc trò chuyện tại đó, quay trở về bàn của mình.

Một người chăm chú nghe giảng nhưng lâu lâu, miệng vẫn bắt giác nhoẻn lên nụ cười vì nhớ lại hành động "ngốc xít" của ai đó.

Một người chẳng thể tập trung làm được gì, đầu óc trên mây, chỉ mãi ngắm nhìn bóng lưng của thằng bạn ngồi trên.

Hai người, tuy rõ ràng đang mang những cảm xúc riêng biệt, nhưng đều có chung một điểm: Họ đang nghĩ về nhau.

Tiếng trống tùng tùng lại vang lên, nhưng lần này là cứu lấy đám học trò khỏi cơn buồn ngủ đang cận kề. Ra chơi rồi !!! Vài đứa nhanh chân phi thẳng xuống canteen vì sợ trễ vài phút thôi cũng có nguy cơ mất miếng ăn rất cao. Nhóm khác lựa chỗ êm ái nằm ngủ trước khi vào tiết ba, mặc kệ sự đời. Tụi con gái, rồi tụi con trai, đứa nào cũng có công việc riêng của mình, cũng có nhóm để tụ tập với nhau.

K gấp rút chuồn ngay khi tiếng trống vừa dứt. Hôm nay, nó nổi hứng muốn đi đến địa điểm bí mật trong trường mà nó khám phá ra hồi đợt nhập học. Một khu vườn phủ đầy cây xanh, ở phía sau lưng dãy phòng học mới - dãy phòng học A. Ở đây có rất nhiều loại cây, hoa khác nhau, mỗi loài một vẻ, nhưng đều đẹp. Khi ánh mặt trời chiếu đến từng lớp lá xanh mơn mởn, từng cánh hoa trắng ngần mong manh,phản chiếu lại, có một thứ ánh sáng lung linh diệu kỳ ánh lên, trông vô cùng lấp lánh. Bức tường vàng nhạt phía sau, dẫu có bám đầy vết tích thời gian bởi các thể loại phong rêu, vẫn tô điểm hoàn hảo cho khu vườn ánh sáng.

Đi về chiếc ghế đá trong góc, K ngồi xuống, rút điện thoại ra cắm tai nghe, bật cho mình bản nhạc yêu thích - "Broken vow". Như tựa đề đã nêu rõ, bài hát nói về một lời thề vụn vỡ giữa chàng trai và cô gái. Cô gái vẫn yêu, vẫn đau đớn vì cảm giác bị phản bội, nhưng sau cùng, cô vẫn để chàng trai đi, được bay theo những ước mơ mà chàng vẫn luôn hằng đeo đuổi.

Mải mê ngân nga theo bài hát, K đâu hay rằng mình đã bị bắt gặp bởi người kia. Vốn là T cũng đang muốn tìm một chỗ yên tĩnh để đọc tiếp cuốn sách dang dở, nào ngờ đâu lại bắt gặp nó ở đây, vẫn làm những hành động trông có vẻ "ngốc xít" như hồi sáng. Dự định chậm rãi tiến về phía chỗ nó bắt chuyện, nhưng không hiểu sao, T lại muốn nán lại nấp sau phía bụi cây thêm chút nữa, như thể không muốn phá hỏng giây phút đầy vẻ "hưởng thụ" của người bạn bàn dưới.

- "T ngồi cùng được chứ ?"

K giật mình. Đang nghêu ngao hát theo nhạc nên có để ý gì tới xung quanh đâu. Không biết cậu đã đứng trước nó từ lúc nào nữa ? Nó đỏ mặt ngượng ngùng khi nghĩ tới việc mấy hành động nãy giờ đều bị câu trông thấy hết. Có khi nào cậu nghĩ nó khùng khùng, điên điên không ta.

- "Ơ, à, T ngồi đi" - K lắp bắp trả lời

Hai bên yên lặng một hồi lâu. K vẫn chưa hết ngượng vì chuyện hồi nãy, còn T thì cứ loay hoay không biết nên tìm chủ đề gì để bắt chuyện.

- "K hay ngồi chỗ này một mình lắm hả ?"

- "Thỉnh thoảng thôi. Tui vô tình tìm ra chỗ này hồi đợt mới nhập học. Thấy bình yên và trong lành quá nên lại muốn giữ kín làm "của riêng", đâm ra là không kể ai nghe hết. Ngồi ở đây, vừa mát, vừa xanh, bật bài nhạc lên rồi phiêu theo, cảm thấy thích lắm."

- "Giống như hồi nãy K làm đó hả ? Phiêu theo bài hát ?"

- "Vậy hồi ... hồi nãy ông... ông thấy hết rồi hả ?"

- "Ừm. Dễ thương lắm. Nhìn hơi ngu ngu nhưng dễ thương"

Hóa ra nãy giờ, điều mà K lo sợ thì T đều thấy hết cả rồi, tất cả những hành động ngây ngốc, tự kỷ của nó.Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa. Chuyện quan trọng là T vừa khen cậu dễ thương, lần đầu tiên. Người cậu thích khen cậu "trông ngu ngu nhưng dễ thương lắm". Một lần nữa, mặt K đỏ lên, đỏ như màu trái gấc chín. Nó thật sự cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và bối rối, tim đập loạn rồi đây này. Tất cả đều tại cái tên bàn trên trước mặt.

- "Ngồi đây đúng là bình yên như K nói, đọc sách thích thật".

- "Trong lớp nhiều khi tui thấy ồn ào quá và người khác hình như luôn muốn soi mói xem tui làm gì. Nên đôi lúc, tui chỉ muốn ở một mình thôi".

Rồi tự dưng, T quay sang K.

- "Chỗ này chỉ hai tụi mình biết thôi ha ?" - T đưa tay lên móc ngoéo, ngụ ý muốn xác lập một lời hứa với K.

K ngây ngốc nhìn T.

- "Ừm, hứa. Chỉ hai đứa mình biết thôi".

K đưa tay lên móc ngoéo lại. Lời hứa đã được xác lập, lời hứa đầu tiên giữa cậu và nó.

T cười, nụ cười đó thật đẹp, tỏa sáng hơn cả những tia nắng lung linh đang nhảy múa trên những cành cây. Đã từng thấy T cười, nhưng đây là lần đầu tiên, K thấy ở một khoảng cách gần như vậy. Trái tim vốn đã đập mạnh giờ chỉ trực chờ vỡ tung nơi lồng ngực của nó. Nó đã từng thoáng sợ khi nghĩ tới một ngày mình phải bộc lộ hết những tình cảm của mình dành cho T. Lỡ như cậu không chấp nhận ? Lỡ như T chấm dứt hoàn toàn với nó ? Nhưng lời hứa hôm nay, theo một cách nào đó, đã làm dịu đi những cơn sóng lòng đang gợn lên từng hồi trong tâm trí nó. Nó muốn tin, rằng là: Mối quan hệ giữa cậu và nó hình như đã tiến thêm được một bước nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro