Phần 5:Đi trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phương ngó qua ngó lại rồi xoay qua nhìn tôi.Cô bạn nhanh nhẹn luồng người qua hàng rào đằng sau trường.Với với tay lấy chiếc cặp,tôi thấy bạn mình đã an toàn vào trong thì cũng bắt đầu làm những động tác mà bạn mình vừa làm.Nhưng khác là tôi quẳng chiếc cặp vào trước rồi mới luồng người qua.Minh Bình đứng trong hàng rào nhìn chúng tôi đã ổn hết,vội nói:
-Nè nè,bây giờ phải tìm cách lên lớp cho không ai phát hiện!Theo suy đoán của tao thì...Bây giờ cô chủ nhiệm đã đi ra ngoài họp rồi.Lớp mình bây giờ thì chắc cũng đang giờ tự quản,tụi mình vào lớp vào giờ này là Ok!!-Vừa nói,Minh Bình vừa kéo chiếc cặp lên.
-Ê ê,thầy giám thị kìa!!-Tôi nhìn hai đứa bạn mình rồi nhìn thầy giám thị đang bước tới chỗ chúng tôi.Cách cả một bước tường nhưng tôi lại cảm giác như là 1 chiếc màn nhỏ.Chỉ cần giơ tay vén lên là sẽ thấy chúng tôi đang run như cầy sấy ở đây.
-Trời ơi,tìm chỗ trốn mau còn đứng nhìn!!-Vũ Phương đập đạp vào vai tôi rồi biến mất hút.Minh Bình cũng nhanh gọn núp ở một nơi nào đó mà tìm đỏ cả mắt cũng không thấy.Tôi vẫn đang loay hoay thì bỗng thấy được cây chổi gần đó.
...:))...
-Em làm gì vào giờ này mà không chịu vào lớp?-Thầy giám thị nghiêm khắc nhìn tôi.Tôi một tay cầm cây chổi,một tay gãy đầu.
-Em bị phạt quét sân trường ạ...-Tôi cảm thấy mình thật thông minh.Cả thế cũng nghĩ ra được.
-Làm gì mà bị phạt?-Thầy giám thị lần nữa hỏi một câu làm tôi phải vận động đầu óc.Lẽ ra lúc nảy tôi nên trốn luôn cho xong,đứng đây làm gì mà phải vận động đầu óc cũ kĩ của tôi.
-Em...Em...Em không thuộc bài...-Tôi nắm chặt cây chổi.Thầy híp mắt nhìn tôi,bộ dạng này...Không phải là thầy nhận ra rồi chứ?
-Làm lẹ rồi vào lớp!-Thầy bỏ lại câu nói rồi bước đi.Tôi khi thấy thầy đi khuất,vội quăng cây chổi vào một góc nào đó rồi quay qua.
-Hì hì,lúc nảy mày nhanh trí đấy chứ!-Vũ Phương phủi phủi chiếc váy dính đất cát rồi cười nhìn tôi.Thế này chắc có lẽ trong lúc tôi đang khó xử thì nó đã ngồi xuống mà thảnh thơi rồi.
-Mà lúc nảy nhìn mặt mày với thầy đúng căng luôn á!-Minh Bình cũng không thua kém Vũ Phương về số lượng đất cát dính trên váy,chiếc váy đồng phục màu đỏ lúc này đã lấm tấm đen.
-Hai đứa tụi bây cũng được đó,dám bỏ tao lúc hoạn nạn thế này!!-Tôi trách móc.Minh Bình khoát vai Vũ Phương.
-Lúc nảy là mày không chịu trốn đi đấy thôi!-Nó chẳng có xíu nào là muốn xin lỗi.Nhưng Vũ Phương thì miệng cứ nói đi nói lại câu "Xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro