Phần 6:Gia Hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lam Lam!!-Minh Bình kéo kéo tay tôi.Tôi còn đang nằm gục trên bàn,cả tối qua thức để hoàn thành xong đống bài tập.Giờ tôi chẳng còn sức lực nữa.
-Cái gì?Mày không thấy tao đang chết trong sự mệt mỏi à?-Tôi khó chịu lên tiếng.Minh Bình lại lay lay tôi,Vũ Phương ngồi cạnh nhìn tôi.
-Trời ơi,đẹp trai quá!!-Tôi khó chịu vì giọng nói phấn khích của Như Quỳnh,ai trong lớp chả biết nó là đệ nhất mê trai.Trai chỉ cần ưa nhìn một chút là nó đã muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta.Nhưng hôm nay có vẻ không chỉ có nó phấn khích mà cả Vũ Phương và Minh Bình ngồi cạnh tôi cũng đang tắm tắt khen.Tôi cố dồn hết sinh lực để ngồi dậy nhìn xem người nào mà xuất chúng đến nổi một đứa "đàn ông" như Minh Bình cũng khen.
  Vũ Dương Khang...
Dương Khang mà tôi thầm mến mộ đã cách xa 4 năm giờ bỗng dưng gặp lại.Một sự phấn khích nhẹ bao trùm lấy tim tôi.Dương Khang vẫn đẹp như ngày đầu tôi gặp anh.Sóng mũi cao,đôi mắt hí luôn hơi nhết lên như đang cười,Cái miệng nhỏ luôn phảng phất một chút hồng hào.Anh mặc đồng phục của trường,mái tóc được cắt gọn gàng tôn lên vần trán cao thông minh.Dương Khang bước vào lớp tôi.Giờ lớp tôi đang giờ tự quản,anh vừa bước vào đám con gái đã la hét.Vũ Phương kéo kéo tay tôi
-Anh ơi,anh sài kem dưỡng da ở đâu vậy anh??-Nó hét lớn.Cả lớp cười "Ồ",hỏi gì thế không biết.Dương Khang chỉ nhìn nó rồi bước tới cầm cái giỏ mà cô Âm Nhạc để quên rồi bước đi.Tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa sảy ra.Chỉ biết cơ thể đang chống lại trái tim,tôi muốn ngắm anh thêm chút nữa nhưng cơ thể tôi lại vô thức nằm gục xuống bàn.Mệt mỏi quá rồi...
-Lam Lam!!Anh siêu cấp đẹp trai hồi nảy vừa nhìn mày rồi cười thì phải đó!-Mai Ngọc ngồi đằng sau lay lay tôi.Ôi mệt chết được,cho tôi ngủ đi làm ơn.
-Rồi rồi,tao biết rồi!!Cho tao ngủ đi làm ơn!-Tôi hất tay nó ra rồi nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.Nhìn tôi cười sao?Nghe là biết giỡn chơi rồi.Dương Khang ghét tôi còn không hết, mỗi lần gặp nhau cả nhìn tôi Dương Khang cũng chẳng nhìn chứ nói đến việc cười.
-Mày sao thế?Anh đó nhìn thật đó!!-Minh Bình khó hiểu.Tôi gật đầu,chời,tôi hiểu lắm mà.Ảnh chảnh lắm luôn ý,tôi làm gì có diểm phúc được ảnh nhìn.
-Ê,đừng có ngủ trong giờ!-Giọng nói nhỏ nhẹ của con trai vai lên cộng với một bàn tay đặt lên tay tôi.Tôi khó chịu hất tay ra,chẳng suy nghĩ gì vội đáp:
-Để tao ngủ,hôm qua cô Anh cho cả chồng bài tập,tao phải thức đêm để làm đó!
-Vậy à?Nhưng đừng sưng hô Mày-Tao với anh khối trên!-Giọng đàn ông đó lại vang lên.Tôi ngồi bật dậy,khối trên?
Biết gì không?Người mà tôi nghĩ tới đầu tiên là Dương Khang.Nực cười.Trước mặt tôi là Gia Hiếu,cũng là đàn anh khối trên đấy,nhưng ảnh lớn hơn tôi 2 tuổi.
-Anh...Anh Gia Hiếu?Sao anh lại ở đây?-Tôi cà lâm,nhìn anh.Năm tôi học ở Trung Tâm,tôi cũng học chung với Gia Hiếu,Gia Hiếu học cũng khá tốt chứ không giỏi  như Dương Khang.Năm đó tôi có buồn bã chuyện gì Gia Hiếu luôn là người ở bên an ủi.Vậy mà tôi nghĩ học chẳng báo với anh,chắc anh giận tôi lắm...
-Oh,em vẫn nhớ anh là ai à?-Gia Hiếu cười  tươi nhìn tôi.Tôi gật đầu.
-À...Hôm nay anh có trách nhiệm dẫn mấy em đi tham quan trường.-Anh nháy mắt với tôi,cả lớp bắt đầu đứng dậy dọn đồ để đi tham quan trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro