Phần 7:Xin lỗi:(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi đằng trước cả mọi người,ai trách được chứ vì tôi được cái chiều cao khiêm tốn này "bảo kê" mà.Anh Gia Hiếu đi đằng trước tôi,Gia Hiếu cao lớn,bờ vai rộng của anh che hết nắng cho tôi.Anh thỉnh thoảng cũng quay lại nhìn mọi người rồi mỉm cười.
-Đây mấy em,đây là phòng thực hành ,sau này mấy em sẽ vào phòng này nhiều đó!
Gia Hiếu dẫn chúng tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác,trường rộng nên đi mãi chưa xong.Anh bảo chúng tôi ngồi nghỉ một lát,tôi đi lại chỗ Gia Hiếu đang đứng,quan sát anh một hồi rồi lên tiếng:
-Anh?-Giọng của tôi như bị tắt nghẹn vậy,nhưng Gia Hiếu vẫn quay lại,anh nhìn tôi rồi bỗng nói:
-À,nghe em bảo làm bài tập Anh Văn, cho anh xem được không?-Anh cười tươi nhìn tôi,tôi khẽ gật đầu rồi lấy bài tập Anh Văn ra.Anh cầm lên nhìn một hồi rồi nói:
-Em học tốt thật đó,sao hồi đó em lại không học cho đàng hoàng?Anh thấy em học tốt lắm mà?-Anh khó hiểu nhìn tôi.
-Thì...Hồi đó em ngu vậy thôi chứ giờ em khác rồi mà anh!-Tôi cười cười nhìn anh.Anh cũng vui vẻ nhìn tôi,bỗng anh cất tiếng nói:
-Anh thích em!-Giọng của anh vang lên,nó cứ vọng lại bên tai tôi,khoảnh khắc đó,tôi chỉ muốn nói:"Xin lỗi anh,em thích Dương Khang..."Nhưng sao tôi thấy như vậy tàn nhẫn quá,như vậy thật là độc ác,có lẽ anh đã thích tôi từ hồi tôi còn học chung với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro