Phần 8:Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi,nhưng em và anh...-Tôi cố nói,nhưng lại sợ một điều gì đó.Gia Hiếu khẽ cười,anh nhìn tôi,đôi mắt vốn đã đẹp nay lại càng hút hồn hơn.
-Anh biết em thích Dương Khang...-Anh bình thản nói,giọng nói nhẹ bỗng tựa như chẳng có dưỡng khí gì.Tôi quay mặt đi chỗ khác,biết nói gì đây khi mọi thứ đều được phô ra hết rồi.
-Anh biết tại sao lại còn...-Tôi nghẹn lại,anh không nhìn tôi mà nhìn lên bầu trời quanh tạnh,lạnh lùng đến lạ thường.
-Ít ra...Anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn...-Anh mỉm cười,một nụ cười vô ưu viên mãn.Tôi gật gật đầu,sau đó anh lại đánh chí mạng vào tim tôi.
-Thật ra Dương Khang có người yêu rồi...





Tôi thấy trái tim mình vỡ vụn,từng mảnh,từng mảnh.Tôi thấy Dương Khang và Minh Ca tay trong tay,tôi thấy bầu trời đen lại,tôi thấy những chú bồ câu trắng vỗ cánh bay tít lên bầu trời như cách tia hi vọng của tôi biến mất.Tôi thấy Dương Khang quay mặt đi bỏ mặt tôi trong một đêm trời đổ mưa,tôi thấy mọi thứ màu đen,rồi...
Tôi chẳng thấy gì nữa...Anh bỏ tôi thật rồi!!
Buồn cười ghê,tôi đợi anh gần hơn 4 năm...Rồi anh ngoẵng mặt bước đi,ai cần cái tình yêu vớ vẩn này của tôi,làm gì còn cái tình yêu nhiều năm đơn phương nữa.Tôi vậy là đủ,ai bảo tôi ngu ngốc làm chi?


Tôi nhẹ mở mắt,cô y tá của trường tôi đang chuẩn bị thuốc cho tôi thì phải.Cô thấy tôi thức thì chạy đến chỗ tôi.
-Con sao thế?Lúc nảy có một bạn nam đưa con đến đây,bảo là con bị ngất!-Cô có vẻ lo lắng lắm.Quên mất,cô y tá là dì họ của tôi.
-Con...Chắc hồi tối hôm qua con thức đêm làm bài nên hôm nay mới bị vậy.Thôi không sao đâu ạ...-Tôi nhìn qua lại,câu trả lời cho qua chuyện xem vậy mà cô cũng không để tâm cho lắm...
  Lúc đó Dương Khang mở cửa phòng y tế và bước vào.
-Ô,con lấy thuốc đúng không?Cô để trên bàn!-Cô y tế quay qua nhìn Dương Khang rồi quay lại nhìn tôi.
-Mai con đi học không nổi thì nghỉ,sao tự nhiên lại ngất xỉu,bài cô cho con nhiều lắm hả?-Cô hỏi tôi.Tôi cười trừ rồi đứng dậy.Tôi thấy Dương Khang nhìn tôi,hình như anh muốn hỏi gì đó.Nhưng anh im lặng và cầm đống thuốc rồi bước ra khỏi phòng.Tôi cũng đi theo sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro