Chap 2 : Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nine ngã gục

"Gì cơ ?!! Patrick ... tự sát, không thể như vậy được. Em đang đùa có phải ko, trò đùa này ko vui đâu "

"Đùa? Tôi sẽ lấy tính mạng của em trai ra đùa sao?"

'Em ấy ở đâu, cho tôi gặp em ấy "

"Anh ko xứng . Em ấy yêu anh nhiều như vậy, anh chỉ biết ỷ lại sự dịu dàng ấy, cho em ấy hi vọng rồi lại dập tắt nó. Nếu em tôi xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định tìm anh tính sổ!"

"Anh sai rồi hức, làm ơn cho anh biết em ấy ở đâu "

Bên kia đã cúp máy ko một câu trả lời

"Mình phải làm sao đây. Nhất định phải gặp được em ấy. Bình tĩnh lại đi Cao Khanh Trần nghĩ xem em ấy ở bệnh viện nào... Ah mình phải tìm ở những bệnh viện gần nhà em ấy trước"

Nine hốt hoảng đi nhanh đến từng bệnh viện. Dù những bệnh viện này gần nhà Patrick nhưng tốn khá nhiều thời gian để có thể kiểm tra từng cái một. Thời gian càng lâu càng khiến Cao Khanh Trần lo lắng bồn chồn. Nếu như Patrick có mệnh hệ gì thì phải làm sao. Những giọt nước mắt chầm chậm rơi trên má , không được khóc Cao Tiểu Cửu em ấy sẽ không sao đâu mà hức

Bệnh viện X

Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Patrick vừa được đưa đến không ạ ?

"Xin lỗi tiên sinh bệnh viện chúng tôi không có người nào như vậy."

"... Được rồi. Cảm ơn cô."

Cứ như vậy cho đến khi đến bệnh viện N

Nine chuẩn bị hỏi y tá thì thấy Châu Kha Vũ. Anh chạy lại gần hỏi "Em ấy ở phòng nào ?!"

"Anh... Sao anh có thể tìm được đến đây ?! Đừng nói là anh tìm từng bệnh viện một đó chứ !"

"Đúng . Nhưng chuyện này không quan trọng, mau cho anh biết Pai Pai ở đâu ?"

"Kể cả anh có làm gì thì tôi nghĩ em ấy cũng sẽ không muốn gặp anh. Thằng bé đang phải phẫu thuật tình hình rất nghiêm trọng... Anh về đi "

"Anh không muốn! Anh muốn gặp em ấy. Xin em đó >< "

( Thì ra anh ta cũng không phải vô lương tâm. Nếu Patrick biết Nine lo cho em ấy như vậy có khi nào sẽ có hi vọng sống không? ) "Haizz thôi được rồi anh đi theo tôi."

Bác sĩ đúng lúc đi ra từ phòng phẫu thuật

"Bác sĩ , em tôi sao rồi?"

"Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch nhưng vẫn cần phải quan sát thêm , cậu ấy mất rất nhiều máu nên cần phải bồi bổ nhiều hơn mong người nhà lưu ý."

"Cảm ơn bác sĩ . Em mình sống rồi, Patrick vẫn còn sống!! "

Châu Kha Vũ rất vui mừng nhưng không để ý rằng Nine cũng vui mừng không kém - anh vui đến khóc. Có lẽ Nine đã quá sợ, quá lo lắng rằng nhóc con luôn đi theo anh lỡ có chuyện gì thì anh phải biết làm sao.

"Xin lỗi anh" Châu Kha Vũ nói nhỏ

"Hửm ?" Cao Khanh Trần đột ngột nhận được lời xin lỗi nên có chút bất ngờ

"Lúc nãy mắng anh qua điện thoại thực ngại quá dù biết anh không có lỗi lúc đó em quá kích động nên đã những lời khó nghe mong anh bỏ qua ..."

"À . Chuyện đó anh không để ý đâu anh biết em lo cho Pai Pai nên mới như vậy. Anh chấp nhận lời xin lỗi này, em không cần áy náy. Trong chuyện này anh cũng có lỗi vì đã không dứt khoát từ chối em ấy, anh cứ nghĩ dù không là người yêu thì vẫn có thể làm bạn nhưng không ngờ làm bạn với anh lại làm Patrick đau khổ như vậy. Đáng lẽ anh phải sớm nhận ra cảm xúc của em ấy..."

"... Đừng nói về điều này nữa bây giờ quan trọng nhất là chăm sóc Pai Pai" Châu Kha Vũ đáp lại

"Ừm"

"Nhưng em bận đi làm vào buổi tối anh biết có ai có thể giúp em chăm sóc nhóc con vào thời gian này không?"

"Anh có thể giúp dù sao thì anh không làm việc vào buổi tối"

"Chuyện này ... Em không biết là có phù hợp không. Em sợ lúc tỉnh lại em ấy thấy anh sẽ không ổn"

"Dù sao em ấy chưa có tỉnh lại sẽ không sao đâu. Cứ để anh chăm sóc cho đến lúc em ấy tỉnh"

"Được"

Ở trong tiềm thức của Patrick

"Mình chết rồi sao ? Đây là đâu ak ?"

"Nine anh ấy đang chăm sóc mình ? Ha, có lẽ  có thể thấy anh quan tâm em như vậy chết đi cũng xứng đáng. Nhưng bảo bối của em, nếu được chọn, kiếp sau em không muốn yêu anh nữa đâu, em mệt rồi . Dù anh quan tâm em, chẳng qua chỉ là lòng thương hại mà thôi... Có lẽ từ lúc bắt đầu thích anh em đã xác định là nhận thua rồi bởi vì em là người thích đầu tiên , là người chấp nhận hi sinh nhiều hơn . Có vài thứ, dẫu chắc chắn rằng sẽ chẳng đi được đến đâu nhưng bản thân lại cố chấp bắt đầu. Có bắt đầu thì ắt sẽ có kết thúc, nhưng sao trái tim em lại đau đến vậy..."

"Patrick em sao vậy ?!! Bác sĩ, bác sĩ nhanh lên em ấy xảy ra chuyện rồi"

"Mau đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật"

Châu Kha Vũ vừa đi làm về, lúc ở nhà thay quần áo để đến thăm Pai Pai bỗng thấy một bức thư ở trên bàn bên trên ghi người gửi là Patrick còn người nhận là Nine. Anh không muốn can thiệp vào chuyện tư của em mình nên không mở ra đọc. Lúc đến bệnh viện liền đưa cho Tiểu Cửu.

Ở ngoài phòng cấp cứu Nine mở lá thư ra xem. Bức thư được trang trí rất tỉ mỉ, chữ cũng rất đẹp và ngay ngắn

"Gửi Nine

Nine à, thật ra em không thua người kia.... Điều em thua chính là ánh mắt anh khi nhìn người ấy, ánh mắt như trên thế giới này chỉ có mình anh ấy thôi, thua vì em có tốt đến như thế nào thì trong mắt anh vẫn luôn không có em, thua vì tình yêu không có quy luật để khiến một người thích một người... Tất cả là vì em quá cố chấp...

Là anh bước vào thế giới của em. Chầm chậm chiếm một vị trí quan trọng lúc nào mà em không nào hay biết. Mọi thứ anh cần em đều sẵn sàng đáp ứng nhưng vẫn không giành được trái tim của anh vẫn bị xem như một người em trai không hơn không kém...Lúc đầu em tưởng rằng trong tình yêu em vẫn còn chút cơ hội để khiến anh yêu em. Em đã từng lầm tưởng những cái xoa đầu, những nụ cười của anh với em là yêu, là cơ hội, khiến em đắm chìm. Nhưng hoá ra lại chỉ là vẻ đẹp phù phiếm. Dù sao cũng là yêu, em u mê thì có sao, em không hối hận.

Như thế nào cũng được em chỉ mong anh hạnh phúc, mỗi ngày đều cười thật nhiều em rất thích nụ cười của anh.

Yêu anh thiên trường địa cửu.

Tạm biệt người mà em yêu rất nhiều"

Nước mắt Nine rơi lã chã thấm vào bức thư, lòng càng lo lắng " Pai Pai em nhất định không được có chuyện gì "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro