Chap 3 : Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine 6 năm trước

Trên đường phố tấp nập rữc rỡ đèn hoa

Patrick rút từ túi áo ra một món quà được gói rất cẩn thận "Nine, đây là sô cô la em tự làm, tặng anh"

"Em trai ngoan nhưng em không nên tặng cho anh đâu vào ngày này phải tặng cho người em yêu mới phải" Nine nhẹ nhàng gõ đầu Patrick rồi cười nói

"Em không biết... Dù sao em cũng không có người yêu, anh là người em thích và kính trọng nhất , anh nhận lấy đi mà " Patrick phồng má nũng nịu

(Tôi đã nói dối anh ấy. Ha làm gì có ai 15 tuổi rồi còn không biết Valentine là lễ tình nhân, nên tặng sô cô la cho người yêu cơ chứ đến đứa con nít 3 tuổi còn biết, chỉ là tôi sợ Nine sẽ không nhận món quà này khi tôi nói ra sự thật là anh ấy là người tôi thương, sợ anh ấy sẽ né tránh tôi...)

"Xin lỗi bé con anh chỉ nhận sô cô la của người mình thích"

" Tiểu Cửu ca ca không thích em ạ...?" Patrick như sắp khóc

"Không phải chỉ là kiểu thích của anh với em và thích mà anh đã nói không giống nhau. Quả nhiên em vẫn còn nhỏ mà lớn hơn chút nữa em sẽ hiểu thôi" Nine vội vàng giải thích

( Anh luôn xem em là trẻ con ! Tức quá đi >< Em cái gì cũng hiểu chỉ là anh không biết mà thôi, Nine là đồ ngốc!! )

"Anh nhất quyết không nhận sao ạ?" Pai Pai nhìn Nine với ánh mắt cún con

"Đúng vậy, đó là nguyên tắc của anh không thể phá vỡ"

"..." Patrick cúi đầu không nói , nước mắt như muốn tuôn ra. Thực ra, để chuẩn bị món quà này Patrick tốn không ít công sức vì đây là lần đầu cậu làm sô cô la và cậu muốn tặng Nine món ngon nhất nên đã rất nỗ lực học hỏi, lúc làm bánh còn bị thương nhưng vì muốn chiếm được trái tim Cao Khanh Trần vì muốn được chú ý đến mà cậu liều mạng vào bếp làm đi làm lại không ít hơn 10 lần vậy mà Nine lại không nhận. Tất cả sự tủi thân như muốn cùng nước mắt chảy ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống, cậu không muốn khóc trước mặt Nine.

"Thôi không sao đừng buồn nhé về kí túc xá anh hầm canh cho em ăn được không?"

"Được ạ" Patrick vẫn cảm thấy ấm ức nhưng được Nine bảo bối mời đến nơi ảnh ấy sống sao lại nỡ từ chối cơ chứ

Đến kí túc xá

"Lưu Vũ, cậu đi hẹn hò về rồi sao ?" Nine gặp Lưu Vũ trở về liền hỏi

"Không phải, mình về thay quần áo rồi lại đi tiếp"

"À... hiểu rồi" Nine trả lời có vẻ bình thường nhưng ánh mắt lộ rõ phần khó chịu. Tuy Lưu Vũ không nhận ra nhưng người đang chăm chú quản sát Nine thì lại biết rất rõ.

Patrick thấy một màn này vô cùng khó chịu chỉ muốn xông đến ôm lấy Nine rồi hôn anh thật sâu, để trong đôi mắt ấy chỉ có mình Pai Pai mà thôi. Nhưng cậu nào đâu có dũng khí đó, lỡ hôn làm anh bé giận thì làm sao theo đuổi tiếp ak (-_-;)

"Pi Nine, em muốn ăn canh anh nhanh làm cho em đi" (Không thể để cho anh ấy nói chuyện cùng người kia lâu được!) Patrick kéo Nine vào phòng bếp

"Được rồi được rồi anh làm ngay đây, em có thể vào phòng khách xem TV" (Lo nghĩ đến cậu ấy mà quên mất còn Patrick ở đây, mình thật là, không được nghĩ nữa phải nhanh làm canh cho Pai Pai)

"Không muốn, em muốn làm cùng anh" Patrick cười khẽ dường như có âm mưu gì đó

"Vậy được, em giúp anh rửa rau nhé"

"Vâng ạ"

Nhân lúc Nine đang lấy lọ gia vị trong tủ thì Patrick nhanh nhẹn cắt một ít sô cô la mà mình đã làm bỏ vào nồi canh

"Anh nhất định phải ăn sô cô la mà em làm " Patrick lẩm bẩm

"Em nói gì thế?"

"Không có gì đâu, em chỉ muốn nói rau rửa sạch rồi nè"

"Tốt lắm, giờ cứ để anh lo phần còn lại nhé"

"Ừm, em đợi anh, nhất định sẽ rất ngon, anh Nine là nhất"

"Dẻo miệng" Nine xoa đầu Patrick

Cứ như vậy mỗi năm cứ đến Valentine, Patrick đều bỏ sô cô la vào đồ ăn của Nine (chỉ có như vậy anh ấy mới ăn sô cô la của mình). Thực ra mỗi lần làm như vậy Patrick đều cảm thấy đau nhói khi hiểu được trong tim Nine vẫn còn người kia mà cậu chỉ là một người bạn lén lút cho anh ăn sô cô la mà thôi. Chỉ là năm nay cậu không làm được nữa rồi ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro