Chap 4: Duyên không tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nine?!!"

"Anh đây là?" Patrick ngơ ngác nhìn người đang đè mình trên giường

"Anh định làm gì ak ?!"

"Bảo bối em nói gì vậy ? Ở trên giường thì có thể làm gì nữa chứ " khoé miệng Nine cong lên trêu đùa.

"Trên ... trên giường! " Patrick nói lắp bắp, trong đầu nhảy số , nghĩ đến lời Nine vừa nói liền đỏ hết cả mặt rồi đi xuống giường rồi chạy ra ngoài

"Ơ bảo bối em đi đâu vậy?" Nine thấy Patrick chạy thục mạng ra ngoài liền hỏi rồi định đuổi theo nhưng không bắt kịp bèn trở về ký túc xá

"Mình không phải chết rồi sao ? Sao lại như thế này? Còn cùng Nine ở trên giường...!!" Patrick rơi vào trầm tư . Sau đó một đoạn kí ức loé lên "Đây không phải ký ức của mình lẽ nào mình xuyên không rồi!"

"Nhưng sao lại như vậy chứ" dựa vào đoạn ký ức của nguyên chủ thì người này có tên giống hệt cậu hiện đang là thành viên của nhóm nhạc tên là INTO1 mà Nine ở thế giới này cùng nhóm với cậu và là đồng hương duy nhất trong nhóm. Nhưng vấn đề là " tên này vậy mà lại là trap boy* đến Nine cũng dám lừa tình ?!! Cứu bé huhu" Patrick hoảng loạn sau khi cố gắng tiêu hoá những thông tin mà mình vừa mới biết được. Sau một lúc cậu cũng bình tĩnh lại rồi nghĩ cách thay đổi cục diện rối ren này, không ngờ người đầu tiên cậu gặp trong thế giới này lại là người cậu không muốn đối mặt nhất lại càng không ngờ bản thân lại tiếp tục cùng người ấy day dưa. Patrick hơi nhíu mày, trong ánh mắt có hiện lên nỗi ưu tư.

(* trap boy : những người thích lừa tình cảm của người khác, khiến người ta đắm chìm rồi đến cuối lại dập tắt hi vọng của họ khiến đối phương đau buồn)

" Nine... , kiếp trước em vì anh mà từ bỏ tất cả lại không nhớ rằng bản thân cũng cần được yêu thương. Kiếp này em không muốn như vậy nữa, em sẽ cố vùi lấp đi tình cảm này, sẽ không yêu anh nữa, trái tim em cũng biết mệt cũng cần nghỉ ngơi nên là mối quan hệ của chúng ta tốt nhất chỉ dừng lại ở mức bạn bè hoặc người dưng cũng được, em đã không còn muốn quan tâm anh nữa rồi, Patrick đây là lần đau cuối cùng vì anh ấy sau này bản thân phải mạnh mẽ, tránh thật xa Nine, yêu lấy chính mình!" Patrick tự nhủ trong lòng. Nhưng còn việc cậu của kiếp này chơi đùa với tình cảm của Nine thì sao đây ... Patrick thở dài một hơi

Cậu ở giữa đường phố xa lạ, giữa dòng người tấp nập đi lại ngồi ở ghế đá một hồi lâu rồi quyết định đi đến một quán bar mà nguyên chủ thường lui tới để xoá bỏ nỗi sầu. Vừa bước chân vào quán liền có một đám người lại gần.

"Hạo Vũ tiểu ca lâu rồi không gặp nha vẫn soái như trước, kể từ khi anh chơi đùa với người tên Nine gì đó trong nhóm thì đều không tìm bọn em nữa, có biết người ta nhớ anh lắm không "

Doãn Hạo Vũ nghe xong liền thấy ớn lạnh như một bé cừu non rơi vào hang sói cậu lẳng lặng không đáp rồi lập tức rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy người kia

"Cậu ta sao vậy rõ ràng mỗi lần đến đều gọi người đến bồi uống rượu còn rất hưởng thụ sao bây giờ lại ăn chay rồi ?! Như biến thành một người khác vậy" mấy người kia nói nhỏ

Patrick rất cạn lời với nguyên chủ của cơ thể này, cứ có thời gian rảnh là đi bar trêu hoa ghẹo nguyệt lúc về lại nói dối với đồng đội là đi dạo với gương mặt ngây thơ đến nỗi ai cũng tin cậu, trong nhóm là em út được cưng chiều... Nhưng kể ra thì tên này cũng đáng thương, lúc nhỏ cậu ta không có như vậy nhưng vì quá hiền lành thường bị người khác bắt nạt nên tính tình ngày càng thay đổi tuy mạnh mẽ hơn nhưng có phần sa đoạ mà bố mẹ lại quá bận cũng không biết rằng cậu chịu đựng những gì cứ nghĩ con mình ở trường rất tốt vì thành tích của cậu luôn rất nổi bật và không thấy con phàn nàn gì. Bản chất cậu ta không xấu nhưng vì muốn được sự quan tâm nên dường như lúc nào cũng đeo một lớp ngụy trang và cũng không hiểu rõ thế nào là thật lòng. Chính vì vậy mà gặp người nào cậu cũng để lại lưu luyến cho người ta, dù cậu không mấy hứng thú nhưng vẫn chơi đùa cùng họ cuối cùng trở thành một thói quen xấu

"Haizzz kiếp này mình vậy mà lại là một tên không biết thật lòng là gì đúng là trớ trêu. Kiếp trước của mình lại chỉ thật lòng vì một người, quá trái ngược rồi có lẽ do mối tình kiếp trước mà ảnh hưởng đến kiếp này" Patrick thở dài

"Vì không rõ kiếp sau chúng ta có còn có duyên gặp lại nên em mới giành những gì tốt nhất cho anh chỉ là không ngờ vậy mà chúng ta nhân duyên không tận, không biết điều này là tốt hay xấu nữa . Nhưng mà có duyên thì sao chứ kiếp này em không có ý định yêu anh nữa rồi, tốt nhất nên tránh xa anh ấy trước vậy còn về cơ thể này nếu ông trời đã cho mình cơ hội trọng sinh thì mình nhất định trân trọng nó, sẽ không vì ai mà tổn thương bản thân nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro