Đông Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Lê Việt Đông Trình , đã tốt nghiệp đại học AGU hơn một năm nay rồi, tuy học về chuyên ngành dịch  vụ nhưng câu vẫn đang loay hoay trong con đường tìm kiếm việc  làm cho mình vì cậu hiện tại cậu vẫn chưa có một công việc thật sự ổn định. Lúc mới ra trường, dường như cái áp lực về tìm kiếm một công việc để làm cứ như là một gánh nặng vô hình áp xuống cậu, thật sự rất khó thở, gia đình, hàng xóm ai cũng hỏi là làm gì rồi, thu nhập bao nhiêu. Chính vì thế mà cậu cố tìm cho mình  một công việc khi ra trường để không phải nghe những câu hỏi đó.Nếu hỏi cậu có thích hay không thì chính cậu cũng không biết nữa.Cứ đi làm kiếm thêm thu nhập trước đã, rồi từ từ hả tính tiếp, chứ không thể ở đó mà tìm một công việc tốt như mong muốn được vì  cậu còn nhiều thứ phải lo lắm, cần phải kiếm tiền trả số nợ mà cậu đã vay để học đại học, tuy là vay lãi xuất không cao nhưng cộng dồn lại thì 4 năm cũng là một số tiền lớn, khó mà một lần có  thể trả dứt được nên trước hết cần kiếm việc làm tạo ra thu nhập để có thể trả trước được khoản nào thì càng tốt, đó là suy nghĩ của cậu ngay lúc đó.

Trùng hợp thay vào thời gian đó một nhà đầu tư đã đầu tư và xây dựng lên một khách sạn 3 sao ngay trung tâm thanh phố Long Xuyên. Thế là thông tin tuyển dụng được đưa ra, bạn bè cùng khóa của cậu ứng tuyển vào cũng khá nhiều, thế là cậu cùng bạn của mình quyết định xin ứng tuyển vào tổ buồng phòng. Thật lạ, bạn bè cậu ai cũng bất ngờ khi cậu xin vào vị trí này, vì với tấm bằng đại học dịch vụ cậu có thể vào một vị trí tốt hơn, vã lại ngoại hình của cậu khá ổn, tuy không sắc nước nghiêng thành, nhưng cậu có một đẹp rất nhẹ nhàng mà càng tiếp súc lại càng thu hút, nhất là đôi mắt cậu rất đẹp, nó to tròn long lanh cộng với khuôn mặt tròn tròn của cậu nên trông rất dễ thương. Nhưng với Đông Trình  tìm một việc có thể yên tĩnh, ít tiếp xúc với mọi người một chút là được do tính cậu hay trầm mặc, ít nói , nên cậu ngại tiếp xúc nhiều  người.

- Tôi không hiểu ông luôn á, xin vào đâu không xin lại xin vô buồng phòng.  Tiểu Bảo dỡ giọng trách cậu.

- Thì bà xin vào phục vụ hay lễ tân đi, cần chi phải xin cùng chỗ với tôi. Đông Trình nói khẽ

- Vậy sao được ông ở đâu thì tôi ở đó chứ, sao bỏ ông được

- Cảm ơn.

 Với Đông Trình thì Tiểu Bảo là bạn khá thân của cậu, ngoài ra còn Đài Đài  nữa, họ là một nhóm 3 người , gặp nhau khi vào năm nhất đại học,rồi không biết từ khi nào họ đã trở thành bạn thân của nhau. Họ hứa với nhau ra trường cùng nhau tìm việc, phải làm cùng nhau phấn đấu trên con đường công danh. Dự định thì nhiều đấy nhưng Đài Đài vì có việc gia đình nên không thể xin vào làm chung được, giờ chỉ còn lại 2 người bọn họ.

- Thôi bỏ đi, đừng bận tâm quá, tôi làm đâu cũng được mà. Mà chưa chắc được nhận mà, cứ đoán già đoán non làm gì, cứ ngồi đợi kết quả thôi. Bảo Bảo vừa kéo Đông Trình đi vừa nói.

Thật vậy, không thể biết trước được, vậy thì cứ đợi kết quả thôi, cần chi phải nghĩ nhiều vậy chứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro