Gió về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay gió có lẽ về sớm hơn thì phải.Không phải là cái lạnh buốt, cái lạnh dễ dàng cảm nhận mà nó rất lạ. Bởi vì có thể ta sẽ không cảm nhận được nó ngay mà cái lạnh này nó cứ từ từ mà đi vào trong xương tủy rồi lại khắc vào đấy không biết từ bao giờ.Đông Trình với tay kéo lại vạc áo để che đi cái lạnh, cậu đã ngồi đây gần 2 tiếng rồi, cũng không phải để làm gì mà vì cậu đang ngẫn ngơ theo gió, gió cuốn những chiếc lá vàng đi xa, rồi lại kéo về cứ như thế từng bước lặp lại, giống như giờ đây cậu muốn xoá đi hết những khí ức ngày trước nhưng không biết sao cứ càng muốn quên thì lại càng nhớ về một người, người vốn không xem cậu là gì, người vốn chưa bao giờ xem cậu quan trọng vì với người đó cậu vốn chẳng là gì , có cũng được mà mất đi thì cũng không đáng bận tâm.Nhưng với cậu đó là cái tên mà cả đời này cậu không bao giờ có thể quên được- Trường Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro