Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay cũng thật sự tuyệt vời phải không nào. Tớ không nhớ rõ hoàn toàn năm nay trôi qua như thế nào nhưng tớ nhớ rằng có một dáng vẻ luôn xuất hiện trong tâm trí của tớ. Cậu là một người thực sự đặc biệt, người mà khi còn là một đứa trẻ ngây ngô lên 5 đã tò mò về cậu bé bằng tuổi mình qua một câu giới thiệu. Là cái người mà tớ thương nhưng chẳng bao giờ dám thổ lộ mà giữ lại một góc nhỏ nào đó ở trong tim. Là người mỗi khi xuất hiện tớ vờ như không chú ý nhưng đến khi xa khỏi tầm mắt lại ráo riết đưa mắt tìm và đến khi bóng dáng ấy lọt trong tầm mắt mới yên tâm quay đi. Là người xuất hiện chi phối cảm xúc của tớ, trước đây tớ là một người chẳng để tâm điều gì vậy nên dù ai có hơn tớ điều gì, tớ cũng chẳng ghen tị nhưng giờ đây bản thân lại trở nên thật ích kỷ khi mà thấy cậu bên cạnh cô gái ấy nhiều thời gian hơn bên cạnh tớ thì dù hôm ấy, cầu vồng giăng khắp trời hay cánh hoa hồng dải kín lối cũng cảm thấy toàn mây đen. Tớ biết rằng cậu được thật nhiều cô gái để ý, họ xinh hơn tớ, ngoại hình đến dáng vẻ đều hơn tớ vậy nên với dáng vẻ bình thường này chẳng dám làm phiền thanh xuân tươi đẹp của cậu. Chỉ là năm tháng ấy uống nhầm một ánh mắt, say trọn một nụ cười đã làm hoảng loạn cả thanh xuân. Chỉ là đôi khi đêm tới nhớ đến bật khóc nhưng cũng đành thôi. Tớ cũng chẳng hiểu sao, cậu chẳng có một chút tinh tế nào, đôi lúc những lời nói những hành động của cậu khiến tớ chạnh lòng nhưng biết sao được con tim cứ chiến thắng lý trí...
Bạn tớ từng thắc mắc rằng: "Cậu ấy tốt thật sao? Hay vì một điều gì khiến cậu kiên định đến vậy?"
- "Cậu ấy không là tốt nhất, nhưng cậu ấy trong mắt tớ là duy nhất. Bởi ánh mắt chân thành thuần khiết sạch sẽ không pha chút tạp chất mà năm ấy tớ vô tình chạm phải, chói sáng đến mức không thể không nhìn thẳng."
- Cậu biết không bên cạnh câu lâu đến vậy tuy chỉ mang tư cách là một người bạn nhưng tớ đều không than trách bởi tớ đã từng nghe ở đâu đó câu nói rằng: " Khi cậu yêu một ai đó không nhất thiết cậu cứ phải giữ chặt người đó ở bên mình đâu. Cậu cứ buông người ấy ra, chỉ âm thầm đồng hành bên cạnh với tư cách là một người bạn cũng là cách để cậu yêu người ấy mà." Bao nhiêu năm, bấy nhiêu mùa hạ khô nóng, bấy nhiêu mùa đông lạnh giá cũng vì có cậu mà hóa dịu dàng.

Nếu như được trở lại cái ngày ngày mà mình được gặp cậu đầu tiên thì mình vẫn sẽ nhìn về phía cậu để mãi sau này đến khi về già, tớ đã trở thành một bà lão lẩm cẩm, tớ muốn tìm về một chút kí ức còn sót lại bên góc trái tim cũ kĩ ấy, mình sẽ tìm về cậu, người đã cùng mình đi qua tháng năm, cùng mình trưởng thành khi trái tim còn sợ sệt đủ điều. Mình sẽ tìm về cậu, người làm dịu đi cái tôi cao ngạo của mình, để mình biết rằng, mình là duy nhất nhưng không phải là tất cả của thế giới này.
Và rồi bây giờ, chúng ta vẫn hồn nhiên đợi mưa tạnh dưới mái hiên tuổi trẻ, nhưng cùng nhau kiêu hãnh nhìn lại miền xa xăm đáng tự hào đã qua đi. Cảm ơn năm tháng đã có cậu.
- Cậu không phải người đầu tiên tớ thương nhưng lại là người khiến tớ cảm nhận rõ nhất hương vị của tình đơn phương: vui có, buồn có, khóc có và cũng vì một hành động nhỏ đáp trả lại cũng khiến trái tim đập loạn nhịp. Thật lạ nhỉ, cô gái ấy đã đơn phương hai người trong suốt quá trình trưởng thành của cô ấy. Cô gái ấy nhìn cậu cười nói với cô ấy đã lập tức liên tưởng đến một mối tình đẹp nhưng đâu có ngờ rằng cậu cười với ai cũng như vậy và đặc biệt hơn nụ cười dành cho tớ lại là nụ cười ngượng ngạo nhất. "Cô gái ấy" vì thương cậu chẳng dám nói ra mà khiến bản thân phải chịu bao ấm ức, vì những lời nói mà trằn trọc suốt cả đêm dài và vì sáng mai lại được gặp cậu mà đeo lên chiếc mặt nạ xinh đẹp đằng sau khuôn mặt chằng chịt "vết thương". Cậu của năm tháng của quá khứ và hiện tại là cậu tuyệt vời nhất nhưng mình của những năm tháng sau này mới là người tuyệt vời nhất, hai chúng ta cách nhau cả một quãng đường tuổi trẻ nên dù có cố gắng như thế nào vẫn chỉ mãi là hai đường thẳng song song. Nhưng tớ đã nghĩ thông cả rồi, đường thẳng song song thì có làm sao chứ, không gặp nhau nhưng chẳng phải vẫn cùng nhau đi đến vô tận hay sao giống như cái cách Thái Bình Dương và Đại Tây Dương tuy không hoà hợp nhưng vẫn ở cạnh nhau vạn kiếp nhân sinh.
Năm đó tớ kiên định rằng sẽ gác lại đoạn tương tư này lại để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Nhưng cũng là tớ của năm đó không đủ mạnh mẽ để buông bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro