Chúng ta có tương lai không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết không, ở bên cạnh cậu mỗi ngày, nhìn thấy cậu vào mỗi sớm mai, là người khiến tớ có động lực thức dậy khi bình minh ghé đến, tớ cảm thấy hạnh phúc biết bao chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy cũng như cái cách mà bông cúc nhỏ được sinh ra để tự hát về vùng đất mênh mang nắng gió, như ánh mặt trời được sinh ra để thiêu đốt đi cái lạnh giá vĩnh cửu của mùa đông. Tớ cũng chẳng thể ngờ được rằng chúng mình có thể thân thiết với nhau đến vậy, ngồi cùng nhau trên chiếc bàn bên cửa sổ để trò chuyện cười đùa, để khi tớ kể về những ước mơ dự định của tớ trong tương lai, cậu mỉm cười và nói rằng:" Sao cũng được miễn là cậu cảm thấy hạnh phúc."
Tớ từng nói với cậu rằng: "Tớ thích một người con trai hay dỗi và nếu khi nào tớ có người yêu tớ thì tớ cũng chọc người ấy dỗi để tớ dỗ dành bởi vì chỉ khi ấy, mọi sự mạnh mẽ bề ngoài của một người con trai mới tan biến để thay vào đó là sự nhõng nhẽo muốn được chiều chuộng. Thật dễ thương phải không nào?"
Nhưng cũng nhờ câu nói ấy mà cậu bạn của tớ giờ đây hay dỗi tớ nhiều quá, thậm chí cả khi cậu làm sai tớ chỉ nhắc nhở vài câu cũng khiến cậu dỗi tớ. Những lúc nhưng vậy, tuy khó chịu vì chẳng biết bản thân đã làm sai điều gì, tớ cũng muốn lại gần dỗ dành anh bạn nhỏ của tớ, cũng muốn được ôm anh bạn nhỏ ấy trong vòng tay của tớ nhưng đôi bàn tay ấy chưa kịp đặt lên vai cậu lại lơ lửng ở giữa không trung bởi tớ nhận ra rằng chúng ta là gì của nhau hay chỉ là thứ tình cảm đơn phương "bạc bẽo" từ một phía kia, tớ lấy tư cách gì để ôm cậu vào lòng? Là bạn chăng? Giữa chúng ta chẳng có một sợi dây nào buộc chặt vậy nên dù biết yêu đơn phương sẽ ấm ức nhưng vẫn muốn dùng ánh mắt của thời niên thiếu ấy hướng về phía cậu. Mình của ngày tháng niên thiếu này luôn muốn hỏi cậu rằng:

- "Chúng ta có tương lai không?"

Nhưng mãi sau này thật lâu, nếu có ngày gặp cậu giữa con phố hoa lệ tấp nập kia, khi chúng ta đã có gia đình nhỏ cho riêng mình, tớ chỉ muốn nói với cậu rằng:

- "Tương lai dù không còn là chúng ta, tớ vẫn nguyện cầu ngày đêm cho cậu được dịu dàng đối đãi."
Cậu là thời niên thiếu, thời xuân thì không bao giờ trở lại, là những lo toan rối bời khi bóng dáng ấy xa khỏi tầm mắt, là những chủ nhật trở nên tẻ nhạt hơn bao giờ hết vì không có cậu, là những mẩu story vụn vặt mà tớ ghi lại khi không có cậu đồng hành cạnh bên và còn dù cho những gai góc ở những năm tháng này có bị bào mòn, quay cuồng trong những tấp nập của cuộc sống nhưng mỗi khi nhắc đến cậu, trái tim không làm chủ mà rung lên loạn nhịp, cảm xúc vẫn như ban đầu vào cái ngày đầu tiên chạm phải ánh mắt "chói sáng" khiến tớ không thể nhìn thẳng ấy.
"Hơn 50 năm sau, tưởng rằng cậu chỉ còn là một mảnh kí ức nhạt nhoà nhưng hoá ra mình vẫn thương câu nhiều như ngày ấy"
Nhưng cậu ơi, tớ không cần đến khi goá bụa về già, tớ cần cậu của hiện tại, hướng về phía tớ hay chỉ cần quay lại phía sau vẫn sẽ thấy bóng dáng của một cô gái nhỏ thấp hơn cậu cả cái đầu luôn hướng về phía cậu, tớ cần một chút hơi ấm từ người tớ ôm nỗi tương tư và tớ muốn hỏi cậu rằng:
"Liệu chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro