Chúng ta của sau này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ từng hỏi mẹ rằng:” Liệu sau này con không kết hôn có được không?”. Mẹ nhìn tớ mỉm cười đáp lại:
" Nếu con nhìn pháo hoa ngập trời ngoài kia với những đôi bàn tay đang đan siết tay nhau, trao cho nhau những lời ngọt ngào, con nhìn họ bước vào lễ đường mà khoen mắt con không nhòe đi và một gia đình nhỏ đang cùng đi dạo trên phố mà con không buồn, không chạnh lòng, vẫn có thể chịu đựng không bật khóc thì con có thể...”
-“ Mà sao nay con gái nhỏ của mẹ lại hỏi điều lại vậy, có tâm sự gì còn nặng lòng chăng?”
-Tớ đáp: ” Con cũng muốn bản thân mình nhất định sau này phải thật hạnh phúc nhưng con nhận ra rằng không có cậu ấy đồng hành cùng con, người bên cạnh con có thể che trở con trong vòng tay ấm áp ấy dù thế giới ngoài kia đầy giông tố bủa vây, nhưng sẽ mãi chẳng phải là cậu ấy, tình đầu luôn khiến con người ta khó quên phải không mẹ?”
Cậu biết không, tớ không biết cách để có thể yêu một người đến suốt cuộc đời nhưng mà trong một cái khoảnh khắc nào đó thì tớ lại muốn là suốt đời này chỉ yêu một người thôi nhưng bản thân tớ lại quá hèn mọn không dám thổ lộ lòng mình bởi tớ sợ tình bạn giữa chúng ta sẽ không còn, tớ sợ những câu nói đùa vô tư mỗi ngày thay vào đó là những lời vụn vặt đầy ngượng ngịu và tớ cũng biết trước được câu trả lời của cậu bởi mỗi khi ánh mắt chúng ta lướt qua nhau, tớ mới giật mình nhận ra rằng, trong ánh mắt “chói sáng” ấy chẳng hề có hình bóng của tớ. Rồi đến một ngày cậu sẽ bất ngờ khi bước vào thế giới của tớ bởi “thế giới của tớ nhìn đâu cũng thấy cậu” nhưng tớ sẽ bật khóc vì “thế giới của cậu nhìn mãi chẳng thấy tôi”. Thực ra không chủ động, không mở lời và ánh mắt ấy không hướng về tớ khi xuất hiện cũng đã là đáp án chỉ tại tớ quá cứng đầu phủ định tất cả để mang vác những tổn thương.
Người ta từng nói rằng: “Yêu mà không tỏ tình cũng chính là khi bạn đủ can đảm để nhìn người ấy bên cạnh một người con gái khác...”
Nhưng không phải tớ can đảm đâu, tớ là người dễ khóc lắm, làm gì có ai can tâm để người mình thương bên cạnh người khác mà là tớ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu nên trong giây phút đó tớ chẳng có ý định “giành giật” cậu về phía mình, chỉ mong cậu cả đời an nhiên.

Chúng ta của sau này: “ Cái ngày mà cậu khoác lên mình bộ vest, nắm tay người vào lễ đường trao nhau lời thề non hẹn biển, tớ sẽ dưới phía dưới nâng ly chúc cậu hạnh phúc, yên tâm giao cậu cho cô ấy rồi sẽ rời đi để lại khoảng trời thanh xuân nơi cậu gửi gắm. Cuộc sống của tớ khi không có cậu là động lực sẽ đôi lúc lại chông chênh, thu mình vào trong nỗi nhớ chơi vơi, mang theo tấm chân tình ấy gói ghém lại cùng mảnh kí ức vào trong ngăn tủ, nơi đó có tiếng cười đùa của chúng ta thời niên thiếu, có giọng nói ấm áp, có hình bóng theo tớ cả quãng đường trưởng thành và còn có cả ba từ “Tớ thương cậu” vẫn chưa thể nói nên lời. Sau này dù có thế nào, chúng ta nhất định phải cố gắng hạnh phúc...
"Tớ của mai này sẽ như thế nào?"

- "Mai này về sau, tớ sẽ thôi dùng son màu đỏ rực, mái tóc xanh đã lốm đốm vài sợi bạc, nét ngây dại thuở thiếu thời đã cởi bỏ trả lại tháng năm. Tất thảy yêu thương rồi sẽ trở về trong một tiếng cười khẽ, minh chứng cho một thời tuổi trẻ đã vì nhau mà hạnh phúc ."

"Còn cậu của mai này trong mắt mình?"

- "Mai này về sau, sẽ không còn ánh mắt khiến trái tim không nghe lời tớ đập rộn ràng trong lồng ngực mà thay vào đó là dáng vẻ trưởng thành của người đàn ông đã có nơi chốn làm điểm tựa, ba bữa bốn mùa được sống trong hạnh phúc an yên."

"Sau này sẽ không còn 'chúng ta' nữa, phải không?"

- "Nếu như mai sau có ra sao, dù lớp bụi thời gian có phủ nhoà lên những mảnh kí ức rời rạc còn sót lại, tớ nhất định sẽ mãi là cô gái mười bảy tuổi của cậu năm đó. Cậu nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro