Cậu - người từng ở trong tim tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi khoảng gần một năm từ ngày tớ viết rằng tớ muốn chúng ta có nhau trong tương lai.
Rồi thời gian cứ thế, cứ chảy trôi nhanh đến mức khi quay đầu nhìn lại tớ nhận ra rằng mình đã "đánh rơi" cậu trên con đường ấy. Tớ mới giật mình vì thiếu vắng một hình ảnh nào đó quen thuộc thường ngự trị trong trái tim tớ, nhưng mãi tớ vẫn không tìm ra được mình đánh mất thứ gì, cho tớ tận ngày hôm nay khi đã suy nghĩ thấu đáo trở lại tớ biết rằng trong tim tớ không còn dáng vẻ, hình bóng của cậu.

Tớ luôn đặt ra câu hỏi:" Cậu biết không?" Trước khi muốn tâm sự với cậu về một điều gì đó, lần này vẫn là cậu hỏi ấy nhưng là để cảm ơn và tạm biệt...
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ ở cái độ tuổi ngông cuồng, nổi loạn, tò mò muốn khám phá mọi thứ xung quanh để rồi đổi lại là những khuyết điểm, những lỗi sai nhưng vẫn mỉm cười bước tiếp. Cho tới khi đến độ tuổi chín chắn trưởng thành hơn một chút, bắt đầu biết lo biết nghĩ trở nên trầm lặng và thấu đáo hơn thì vẫn luôn có cậu ở đó. Cảm ơn vì đã trở thành động lực để tớ cố gắng, là người khiến tớ tự ti mỗi khi ở gần để rồi tớ dần thay đổi bản thân trở thành phiên bản tốt hơn, ưu tú hơn trong quá khứ. Cảm ơn cho tớ cảm nhận được hết thứ gọi là tình yêu từ thương, ghét, giận, hờn nhưng thứ tình cảm ấy cũng chẳng thể khẳng định bằng một mối quan hệ chính thức. Cảm ơn cậu đã đến để tô điểm cho thanh xuân đầy nhiệt huyết của mình, hàng ngày chạm ánh mắt nhau nhưng chỉ có duy nhất tớ là người rung động. Cậu là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt

Và cũng tạm biệt cậu, tạm biệt mối đơn phương nhưng lại khiến tớ để tâm rất nhiều, tạm biệt những ngây ngô thuở đầu. Tớ nhận ra rằng thì ra từ bỏ một người cũng không thật sự khó ấy chứ chỉ là đau vài lần, thất vọng vài lần mà thôi. Lần này tớ vô tình đánh rơi cậu trên con đường tớ cất bước nhưng tớ chẳng còn muốn quay đầu nhặt nhạnh từng mảnh vỡ mà để cậu ở lại trong quá khứ.
Bạn nhỏ càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng trưởng thành được nhiều người theo đuổi, biết nghĩ hơn không còn phải để tớ hay nhắc nhở như trước nữa rồi, tớ không phải là người có thể khiến cậu trở nên hoàn hảo nhưng tớ chắc chắn rằng tớ là một phần khiến cậu trở nên ưu tú hơn quá khứ, tớ đã tạo nên món quà tuyệt vời cho người đến sau rồi. Vậy nên chúc cậu chọn được người thương cậu nhiều hơn cách tớ thương cậu nhé.

Chúng ta của tương lai rồi sẽ thật hạnh phúc nhưng chắc chắn là không cùng nhau.

                              -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro