Lần đầu gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi còn nhớ lần đầu gặp cậu, cũng là lần đầu tôi biết yêu một ai đó là như thế nào. Đó là lần đầu tiên đi nhận lớp trong lúc tôi còn đang đi tìm lớp của mình tôi đã gặp cậu. Chính cậu, người đã cho tôi biết được cái cảm giác yêu từ lần đầu tiên là như thế nào.

    Tôi đã từng vui biết bao nhiêu khi được học cùng lớp với cậu, mỗi lần xếp chỗ ngồi, tôi luôn cầu mong cho mình có thể được ngồi cạnh cậu, mong ước của tôi không bao giờ thành sự thật. Nhưng cậu lại là một cậu bé rất nghịch ngợm, cậu luôn tự chuyển chỗ của mình để ngồi cạnh tôi, cậu rất hoà đồng luôn bắt chuyện với tôi luôn khiến tôi cười. Có lúc tôi luôn tự hỏi sao cậu có thể cười nhiều như vậy, mỗi khi cậu cười luôn lộ ra chiếc răng khểnh ấy, tôi cũng có một chiếc răng khểnh tôi luôn tự ti về nó, luôn nghĩ nó thật xấu, hồi nhỏ tôi luôn bị bạn bè trong khu chỉ trỏ vì hàm răng không đẹp kể cả khi mọi người trong gia đình luôn khen tôi cười rất duyên nhưng cũng không thể nào khiến tôi tự tin hơn, nhưng chính cậu đã bảo tôi rằng
"Tại sao mày không cười nhiều lên, có răng khểnh cười đẹp mà giống như tao này" tôi còn nhớ câu nói ấy, cậu thì không thể nhớ, tôi thì không thể quên được đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ khuôn mặt tươi cười của cậu khi nói với tôi. Chính cậu, người luôn khiến tôi cười.

   Nhưng bản thân tôi thật ngốc, ngốc vì không thể nhận ra bản thân đã thích cậu từ lâu. Mặc dù tôi đã biết vì tôi với cậu có tên gần giống nhau nên mới chung phòng thi nhưng tôi lại cảm thấy may mắn và thật hạnh phúc vì có thể trò chuyện với cậu nhiều hơn. Lúc thi văn tôi ngồi trên cậu một bàn thỉnh thoảng tôi lại quay xuống nhìn trộm cậu khi cậu bắt gặp ánh mắt của tôi, tôi liền giả vờ bắt chuyện hỏi xem cậu có làm được bài không, khi thấy cậu không làm được bài tôi nhắc giúp cậu mấy câu. Khi hết giờ cậu lại hỏi tôi "tại sao nãy mày nhắc tao nhiều thế?" Tôi đã nghĩ mình nên nói "tao thích mày" nhưng những gì tôi định nói ra lại không thể nói được thế là câu nói "Thì là bạn mà" lại được thốt ra. Nhưng chính câu nói của cậu đã khiến tôi suy nghĩ mãi cậu nói "tao với mày có phải bạn đâu, mà thôi tí thi toán không làm được tao nhắc cho". Cậu không xem tôi là bạn thì là gì? Tôi đã nghĩ cậu cũng thích tôi, nhưng chính tôi cũng nghĩ cậu không xem chúng ta là bạn và cũng không hơn hai chữ "bạn". Cũng từ hôm đấy lúc nào tôi cũng suy nghĩ vì câu nói ấy tôi thể hiểu cậu xem tôi là gì, cảm giác lúc đấy cùa tôi là vui nhưng cũng sợ. Nhưng khi cậu công khai với cả lớp cậu đang thích một bạn lớp bên tôi đã hiểu, cậu chỉ xem tôi là bạn cùng lớp, không thể hơn.

  Vậy đấy, năm lớp 6 của tôi đã trải qua cả vui lần buồn biết bao cảm xúc khác nhau nhưng những cảm xúc ấy lại từ cậu mà đến. Lời nói thích cậu vẫn không được nói ra mà vẫn giữ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro