Lời nói thích cậu chẳng thể nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè của tôi vẫn vậy, không khác với các năm tiểu học là bao nhưng chắc chắn có một điều khác, đó là tôi vân nhớ cậu khi tôi vô thức nghĩ về một việc gì đấy, hình ảnh cậu lại hiện lên, mỗi buổi sáng khi ra ngoài nhìn thấy ngôi trường cấp hai trước mặt tôi lại nhớ đến cậu.

Tôi chắc chắn kì nghỉ hè ấy vẫn nhàm chán như vậy cho đến khi nhà tôi chuyển nhà ra xa trường hơn, mang trong tâm trạng rất vui vì được sang nhà mới nhưng lại càng vui hơn khi tôi phát hiện ra, căn nhà mới của mình chỉ cách nhà cậu 6 căn nhà và cách nhau 1 ngôi trường mẫu giáo, tôi thậm chí còn bắt chuyện với mẹ cậu nhưng cậu lại chẳng để ý tôi. Mang theo tâm trạng vừa vui vừa buồn khi tôi lại nhớ ra cậu đã thích một bạn lớp bên, thỉnh thoảng cậu có thấy tôi những cũng chẳng quan tâm lắm nhưng tôi thì khác, chỉ cần nhìn lướt qua tôi cũng thấy, trông cậu cao lên rõ hơn, da cũng bị rám nắng vì chơi bóng đá cùng mấy đứa con trai trong xóm. Tôi đã trải qua một mùa hè tuyệt vời không nhàm chán như bao mùa hè khác.

Năm học tiếp theo cuối cùng cũng đến, năm học này tôi được xếp ngồi cùng cậu, suốt những ngày đầu đi học tôi đều rất hạnh phúc, trong các buổi học tôi luôn nhìn lén cậu, cậu luôn có những hành động khiến tôi càng trở nên rung động hơn, chẳng hạn như khi đang học vì biết tôi bị cận và chiều cao khá khiêm tốn khó nhìn bảng cậu luôn hỏi mỗi khi vào tiết học " có đổi chỗ với t ko, ngồi ngoài lùn như m làm sao mà nhìn được đã thế còn bị cận nữa" chỉ là những câu nói bâng quơ vậy mà tôi lại cảm thấy như cậu đang thật sự quan tâm tôi.

Bản thân nhận ra mình đã ảo tưởng thế nào khi quên mất cậu đã có người yêu. Điều đó khiến tôi rất buồn, cậu có rất nhiều bạn bè còn tôi thì ngược lại, chỉ có một người bạn nhưng tôi của lúc đó chỉ là một đứa ít nói lực học không có gì đặc biệt khuôn mặt cũng chẳng được xinh đẹp như những người khác, nhà tôi cũng không được giàu có như cậu lúc đấy tôi cũng chỉ là một đứa trẻ không biết đến Facebook là gì có một chiếc điện thoại những nhà có hai chị em cũng không phải giàu có hai đứa cũng đành phải chia nhau sử dụng, biết bản thân không có gì đặc biệt thì làm sao một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi có thể nói với ai về việc tôi đã thích cậu như thế nào chứ. Ba từ " tôi thích cậu" vẫn được giấu kín trong lòng mà chẳng thể thổ lộ ra vì sự xấu hổ của cô bé luôn dõi theo cậu. Đến khi gần hết học kì một tôi đã biết được chuyện cậu đã chia tay người yêu, lúc đấy tâm trạng của tôi rất vui cũng chính lúc đấy tôi đã auy nghĩ đến chuyện có nên tỏ tình với cậu không. Nhưng nhuengx suy nghĩ ấy đã bị dập tắt vì những suy nghĩ tự ti về bản thân lại bắt đầu, khiến tôi cành trở nên tự ti hơn.

Sang học kì hai cũng là lúc dịch COVID-19 xảy ra, vì dịch nên phải học online ở nhà, đó cũng chính là lúc tôi đã lập facebook để có thể dễ dàng trao đổi với bạn hơn, cậu vẫn là người chủ động add friend tôi. Vì hai chị em đều phải học online nên ba mẹ tôi đã mua thêm một chiếc điện thoại để hai chị em có thể học tập dễ dàng hơn cũng vì dịch nên ở nhà quá lâu chị tôi đã rủ tôi tải game chơi nên tôi cũng đồng ý, khi mới lập nick game cũng chính cậu chủ động nhắn tin hỏi tôi có chơi game chung không, tôi vui lắm nên cũng đồng ý ngay gần như sau khi học xong cậu luôn nhắn tin rủ tôi chơi game cùng khiến tôi càng có suy nghĩ
rằng cậu cũng thích tôi. Những suy nghĩ sai lầm.

————————————————

Xin chào mọi người, những dòng tâm sự trên đều là những chuyện có thật đã xảy ra trong suốt quá trình mình lớn lên mình viết ra những tâm tư ấy là muốn chia sẻ cho mọi người nhưng thật tâm trong lòng mình chính là muốn cậu có thể đọc được và hiểu tình cảm của tớ khi xưa. Nhưng nếu mọi người có đọc đến đây thì mình vui lắm bởi vì mình có cảm giác như những chuyện thầm kín trong lòng đã có người nghe vậy. Đến tận bây giờ khi nhớ lại và viết ra mình vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã có những kỉ niệm tuyệt vời.
.
.
.
(mình thấy mình viết cứ bị rời rạc ý, đã thế còn lặp từ nữa, nhưng mà mình cũng chỉ viết theo suy nghĩ thôi, mong mọi người đừng quá nặng nề ạ, nếu các bạn thấy có chỗ nào sai thì cứ góp ý cho mình mình sửa ạ) "bởi vì làm gì có ai thấy được cái sai từ chính bản thân đâu".
.
.
.
Mọi người doán bây giờ mình bao nhiêu tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro