CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh. Lời yêu của cô là những trang nhật kí chằng chịt chữ, những bức thư chưa bao giờ được gởi hay những suy tưởng mơ hồ tưởng chừng như không có của cô. Những lời yêu của cô chưa bao giờ được bộc phát mà chìm đắm trong những mông lung, những suy nghĩ của cô. Không phải là cô không dám tỏ tình để rồi anh là của cô mà là vì anh là của người ta mất rồi. Những tình cảm của cô đơn giản là tình đơn phương thôi. Ai cũng biết đơn phương đau cỡ nào khi người mình yêu khoác tay, ôm eo, ôm hôn người con gái khác mà mắc cười là mình chả có cái quyền gì để mà ghen, để mà giận, ấy vậy mà cô đã chịu cơn đau đó cả ba năm rồi, ai thấu được con người cô.

Thời gian thì cứ trôi thôi, ba năm đơn phương của cô cũng dần trôi sang năm thứ tư...

Ở nhà cô,
Cô nằm ườn ra chiếc võng mắc sau nhà, một tay thì cầm chiếc điện thoại để onl Facebook, tay còn lại thì bốc miếng bánh khoai tây bỏ vào miệng. Chiếc miệng nhỏ cứ nhai nhóp nhép, nghiền nát những miếng bánh. Cô đột nhiên nhiên nhớ tới cái tình cảnh đơn phương của mình. Anh là con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, ga lăng và anh là tâm điểm của mọi cô gái. Cô thì không có nhan sắc, đầu tóc thì xoăn như cọng mì, đã vậy mà lúc nào cũng rối, ăn nói thì vụng về, tính tình hậu đậu nhưng xét về mặt học tập thì cô vượt xa anh. Tuy khác nhau một trời một vực mà cô đã đơn phương anh cả bốn năm ngồi trên ghế nhà trường rồi. "Thời gian trôi nhanh thật. Mới đây đã bốn năm rồi..."-cô tự nhủ. Cô thấy đơn phương mãi cũng chỉ khiến cho cô mãi là người đau nhưng anh lại là người không biết. Ba năm qua đơn phương anh đã cho cô có những gia vị mới trong bát soup mang tên cuộc sống, cho cô những trải nghiệm mới lạ khi ta đơn phương ai đó nhưng năm nay khác rồi. Cô muốn bày tỏ tình cảm đã dành cho anh bấy lâu, cô muốn anh xem cô không phải là một người em mà là một người yêu, cô muốn cô là của anh chứ không phải những người khác và quan trọng hơn là những điều cô muốn sẽ được thực hiện nếu như cô tỏ tình. Vừa nghĩ tới đây cô rùng mình, gương mặt đầy nét sợ hãi, đơn giản vì người yêu cũ của anh, Hạ Băng, là con gái rượu của tập đoàn Hạ Thị. Tập đoàn Hạ Thị thế lực rất lớn. Cách đây mấy hôm cô có nghe tin là bạn học cô say nắng anh, ra tỏ tình với anh nhưng đi được nữa đường thì đám người của Hạ Băng ra chặn không cho đi tiếp, chúng nó làm những hành động đồi bại với cô gái nhỏ, tuổi chưa tròn mười sáu... Hạ Băng tuy đã chia tay anh nhưng trong lòng thì vẫn muốn níu kéo anh quay lại, vẫn muốn anh là của mình cho nên mới sai người đi làm những việc đó. Hạ Băng cứ cho mình suy nghĩ là anh vẫn yêu cô, một tình yêu đơn phương giống như cô hiện tại và ba năm về trước. Cô tự lừa dối là Hạ Băng sẽ chẳng làm gì cô và anh sẽ cứu cô khi cô đụng mặt với đám người của Hạ Băng, y như những câu truyện ngôn tình dành cho những cô gái mới lớn mà cô đã đọc. Đương theo dòng suy nghĩ đó, cô lập tức inbox cho anh, đánh những dòng hẹn và nhấn nút gửi. Anh nhận được tin, đọc và chấp nhận lời hẹn của cô. Cô sung sướng đến tột độ. Rồi cô tự nhủ: "Những dòng xúc cảm này là gì. Một mớ hỗn độn về tâm trạng..." Cô chán chường nằm ra. Đôi tay cô không còn cầm chiếc điện thoại hay bốc những lát khoai tây chiên giòn rụm nữa, mà vuốt ve chú cún nhỏ, dòng Tiny Poodle màu nâu. Đôi tay trắng cứ thế vuốt lên xuống bộ lông xoăn tít, cô nói chuyện với chú:" Tiểu Bàng à, liệu anh ấy có yêu mẹ không con?" Tiểu Bàng lim dim đôi mắt, cứ gật gù mãi." Con quỉ này, sao mẹ nói mà con cứ ngủ mãi vậy hả? Mẹ chán con ghê." Cô thở dài, ngao ngán:" Thôi kệ nó".
---End Chap 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro