CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cố gắng làm mình đẹp trong mắt anh bằng cả tấn kem dương trắng và dưỡng da. Cô tắt đèn. "Bàn Bàn, mẹ đi ngủ trước nha con" cô nhẹ giọng nói với Tiểu Bàn. Cô nhảy lên chiếc giường trắng và mềm mại. Thường ngày thì cô dễ đang chìm vào giấc ngủ nhưng tại sao hôm nay cô lại khó lòng mà nhắm mắt. Cô trằn trọc, xoay qua xoay lại. Đôi mắt màu nâu cứ mở thao láo như không thể nào nhắm lại được. Cô lại nghĩ đến cuộc hẹn mà cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Cô cắm tai phone vào điện thoại và mở một bài nhạc piano không lời. Bản nhạc piano đó ru cô vào giấc ngủ từ hồi nào...

Sáng
Cô thức dậy sớm. Soi bóng hình nhỏ nhắn trong gương. Cô vẫn vậy. Đầu tóc rối bời, da mặt bình thường xanh xao nay đã hơi hồng lên tuy nhiên có một quầng thâm đen dưới đôi mắt thiên thần ấy. Cô cố gắng lờ nó, nhưng không thể được. Cô thở dài, tiếp tục làm vệ sinh cá nhân. Tiếng nước chảy hoà quyện với tiếng chim thanh bình buổi sáng làm cho không khí trong nhà yên bình. Cô tắt nước, quấn lên người một chiếc khăn bông khổng lồ. Cô nhanh chóng sấy khô làn tóc rối bết lại vì nước. Cô bước ra, mở cánh tủ gỗ. Cô chọn một bộ đồ. Bình thường, cô sẽ lấy cho mình một cái áo thun trơn trắng với một chiếc quần thun nam tính và vật bất ly thân của cô, áo khoác Jean. Nhưng hôm nay cô phải khiến mình nữ tính và xinh đẹp hơn trong mắt anh. Cho nên cô lấy cho mình một cái váy tầng màu trắng và vật bất ly thân. Cô sẽ mang đôi giày Paladium màu cam đào mà cô chắt chiu từng đồng tiền ra để mua, thứ cô coi nó là báu vật. Cô chải qua loa mái tóc rối. Cô hấp tấp chạy lẹ xuống nhà bếp, mở tủ lạnh lấy cho mình một cốc sữa, mở tủ bếp lấy ra hai hộp thức ăn. Một hộp là ngũ cốc, cô thuận tay vớ đại cái tô và đổ đầy tô. Hộp còn lại cô đổ ra cái bát nhỏ của Tiểu Bàng. Cô ngồi vào bàn, ăn từng muỗng ngũ cốc sữa. Tiểu Bàng cũng từ trên lầu xuống, khẽ nẽ lại cái bát của mình mà chăm chú ăn. Mười lăm phút sau, cô ăn xong, lấy tờ khăn giấy mà lau những vết sữa còn vương trên đôi môi. Cô lấy ví tiền, điện thoại mà chạy ra khỏi cữa, đóng một cái rầm để lại Tiểu Bàng ngơ ngác đứng một mình...

Cô leo lên chiếc xe máy 50cc, rồ ga và phóng thẳng đến chỗ hẹn. Lòng cô hân hoan vui không tả nổi. Từng dòng cảm xúc cứ đương theo cơn gió bám dai dẳng trong tâm trí cô... Đột nhiên cô khẽ nở một nụ cười, lộ hai cái răng nanh...

Cô bước xuống xe. Nhìn quanh chẳng thấy anh, nhưng rồi đột nhiên cô thấy một bóng đen.
-Tiểu Di, cô tìm tôi sao?
"Là anh"- trong tâm tư cô- cô vui mừng, nhưng tại sao anh lại như thế. Lạnh nhạt, xa cách... "Không, đây không phải anh"- cô bất giác lùi về phía sau. Anh bỏ cái mũ trùm đầu xuống. Vẫn là khuôn mặt đó, làn da trắng, sóng mũi cao, đôi môi mỏng nhưng sao giọng nói xa cách quá. Đột nhiên anh đổi giọng:
-Em tìm tôi có việc gì?
Cô rất muốn nói là cô yêu anh nhưng không thể. Không phải vì cô ngại mà là vì kế bên anh có một bóng hình... Cô lắc đầu, cố gắng nói ba từ với tiền bối:
-EM YÊU ANH, THIÊN HẠO.
Cô ngại ngùng, lấy tay che gương mặt đỏ bừng lại. Anh lao tới hôn ngấu nghiến môi cô, bàn tay hư hỏng của anh sờ soạng các vùng cấm. Cô sững người, cố gắng đẩy anh ra. Anh để ý thấy cô khó chịu liền buông cô ra, nói một câu lạnh nhạt:
-Cô về đi, tôi chỉ xem cô là em gái thôi.
Rồi anh quay sang cái bóng đen, cái bóng đen đó hôn anh, hai người cùng nhau đi ra, vừa cười vừa nói. Để lại cô gái nhỏ đứng một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro