CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lê thê bước chân. Nặng trĩu và rối lòng là những từ ngữ miêu tả con người cô lúc này. Cô leo lên chiếc xe, phóng thẳng ra sân trường, nơi cô bị anh làm mê mệt. Cô cắm đầu chạy. Làn gió thổi làn tóc dài, thổi luôn cả những giọt nước mắt... Cô khóc nhưng cô cố cắn răng để không bật thành tiếng. Càng khóc cô càng rồ ga mạnh hơn. Càng lúc gương mặt nhỏ bé đó đã được rửa bằng... nước mắt. Cô đã điên dại vì anh vì cái cuộc tình không đáng có... Anh không có lỗi, lỗi là do cô tự yêu, là do cô tự chuốc lấy, anh không có lỗi...
Tới sân trường, cô đã bớt khóc nhưng mặt mũi bơ phờ. Cô bước dạo. Đi xung quanh sân trường, rồi cô dừng lại dưới gốc phượng. Từng đong kỉ niệm chợt ùa về. Cô nhớ lúc cô đang ăn hàng với bạn thì thấy anh, anh nở nụ cười khoe cái răng nanh, tim cô lập tức tan chảy. Cô đứng một lúc lâu. Cố gắng nhớ hết các kỉ niệm, cô nhớ từng cái kỉ niệm rõ mồn một. Bất chợt, một hạt mưa rơi xuống rồi hai, rồi ba, rồi lần lượt kéo đến rất nhiều, rất nhiều giọt mưa. Cô bất giác mím môi, bật khóc. Từng giọt nước mắt xứ hoà lẫn theo từng giọt mưa mà rơi xuống. Vị mặn, chát của nước mắt hoà quyện với độ lạnh băng của mưa mà khiến cô càng lúc càng khóc nhiều. Mái đầu xoăn đã bị mưa làm cho bết lại. Vết son cũng theo nước mưa mà trôi. Chiếc váy ướt sũng... Đôi Palladium cô giữ kĩ cũng ướt vì mưa. Cô khóc, khóc cho tới lúc cạn nước mắt. Cô mải khóc không màng đến sức khoẻ và thời gian. Ai trách cô được, trong tình yêu, yêu đơn phương là một cuộc tình khổ nhất. Đơn giản là một người thương và một vô tư thương người khác. Vô tâm để người thương chịu đau đớn mà chẳng thể nói lên. Bởi vậy người đời thường nói, yêu thì đến với nhau đi chưa đừng yêu thầm, mấy đứa yêu thầm là mấy đứa giỏi chịu đựng tổn thương... Quay trở lại với cô, cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Giờ này là 5h chiều. Cô thì đang nằm trong một căn phòng nhỏ. Hơi bẩn vì thuốc lá và nồng nặc mùi bia. Cô tỉnh dậy. Nhìn xung quanh một lượt rồi mới nhận ra đây là phòng bảo vệ trường. Cô khẽ nâng mình vậy để nhìn rõ hơn, thì một bác tầm 50 tuổi mặc một chiếc áo sơ mi màu lam và quần tây đã xờn màu. Bác thấy cô tỉnh thì nhẹ nhàng lên tiếng. Bác nói với giọng khàn rằng cô đã ngất dưới mưa. Cô sững người. Hoá ra vì anh mà cô không quan tâm đến thứ quí giá của con người. Cô thật ngốc... Cô hỏi bác rằng cô đã ngất bao lâu rồi. Bác chỉ nói 3 tiếng trôi qua. Cô hốt hoảng vì Bàn Bàn chưa ăn cơm. Cô vội lấy cái áo khoác, cảm ơn bác, xin lỗi vì đã làm phiền bác và ra về. Cô phóng thẳng về tới nhà. Cô mở cửa thì Bàn Bàn đã ngoáy đuôi mừng nhưng có vẻ thấy khuôn mặt ủ rũ của Tiểu Di mà buồn hẳn xuống. Cô nhẹ nhàng kiễng chân lấy hộp thức ăn cho chó, đổ đầy bát của Tiểu Bàn. Cô ngồi xuống kế bên Bàn Bàn, cô nhận ra được rằng cô muốn giống như Tiểu Bàn. Sống vô tư, không lo lắng đến một ai. Cô thở dài rồi bước lên từng bậc cầu thang. Cô vào nhà tắm, mở nước xối xả vào thân hình nhỏ bé. Cô chợt nhớ đến chuyện hồi sáng mà lòng chợt đau. Cô rùng mình. Cô nấc lên, cô khóc. Lại khóc nhưng lần này khóc rất nhiều. Cô tắt nước, mặc đồ và bước lên giường. Cô hôm nay thật khác. Cô không còn chơi với Tiểu Bàn như mọi ngày. Cô thậm chí còn không vuốt ve nó. Tiểu Bàn cũng vậy. Nó buồn lắm. Vì nó muốn chơi với cô nhưng nó lại sợ cô không vui nên chỉ dám nằm cạnh và cọ cọ vào lưng cô. Cô cứ như vậy. Vẫn suy nghĩ nhiều. Cô lạnh nhưng cô đã đắp mền kín rồi. Hoá ra thứ cô cần không phải là cái mền bông ấm mà là vòng tay của anh. Cô muốn anh ôm cô vào lòng. Lấy bàn tay to lớn của anh mà che chở cô, làm cho cô thấy bình yên hơn. Cô muốn anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô sau khi cô say giấc và anh nhẹ nhàng ngủ. Hơi thở của anh sẽ lất phất dưới cổ của cô. Tiểu Bàn sẽ nằm êm ấm trong vòng tay của cô. Cả hai người sẽ như một gia đình. Nhỏ thôi mà đủ ấm áp, là thứ mơ tưởng mãi mãi mơ tưởng của cô. Nhỏ như vậy mà cô cũng không có. Cô tự cười mà nước mắt vẫn cứ tuôn... Rồi theo dòng nước mặn chát đó mà đi vào giấc nồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro