3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thằng Dương nhảy dựng lên khi nghe thằng Vũ kể. Nếu không phải đang trong giờ học, nó đã nện rầm rầm xuống bàn và gầm gừ lên. Nhưng không, nó thì thào với thằng Vũ, 2 tay thì đấm vào nhau liên hồi,trông có vẻ tức tối lắm, cũng phải thôi:
- Mẹ nó,bao công sức tao bỏ ra để lấy lòng con Phương,bao công sức mày giả vờ làm ny nó để cho tao thêm cơ hội, bây giờ lại bị thằng khác cuỗm mất. Địt mẹ cay vờ lờ.

Đây không phải là lần đầu tiên thằng Vũ đồng tình với đứa bạn thân của nó, nhưng thằng Dương lại quy chụp rằng nó đã tốn công sức giả vờ làm ny con Phương để giúp thằng Dương có thêm cơ hội,nghe tới đó thằng Vũ chợt thấy tội lỗi, vì nó yêu con Phương thật, và nó làm vậy vì mục đích không cho thằng nào đến gần con Phương, chứ không phải là vì muốn giúp thằng Dương.

Nhưng chuyện đã rồi, thằng kia đã tỏ tình, con Phương cũng đã có tình cảm với thằng đó, chỉ là vấn đề thời gian để chúng nó hẹn hò, hoặc chỉ cần một biến cố bất ngờ để con Phương ghét thằng kia. Bình thường, chuyện tình cảm và một số chuyện kín đáo, con Phương và thằng Vũ đều chia sẻ cho nhau, nhưng khi nghe con Phương nói có người tỏ tình nó và nó cũng thích người ta, thằng Vũ chợt buồn, và cả sốc nữa.

Mặt thằng Vũ trông thểu não hơn bao giờ hết, nhưng thằng Dương không để ý, nó đang ghen, và nó nạm chặt tay lại:
- Bây giờ, với tư cách là bạn thân của tao, và cũng là bạn thân của con Phương, mày phải giúp tao ngăn cái chuyện tình cảm của nó với thằng kia lại. Giúp tao nha ê.
- Đéo biết, đéo thích và tao cũng đéo muốn
Thằng Dương chau mày:
- Cái quần què gì vậy, giúp tao đi, chết ai đâu.
- Tao muốn tốt cho mày thật, muốn giúp mày với con Phương thật - Thằng Vũ cảm thấy tội lỗi, nó đang nói dối thằng bạn của nó.
- Ờ, thế thì giúp tao đi
- Nhưng mà tao không thích phá chuyện tình cảm của người khác, huống hồ gì đó là con bạn thân của tao. Muốn là một chuyện, nhưng làm hay không là chuyện khác. Chuyện tình cảm của tụi nó, mình không can thiệp được, tao với mày nhảy vô phá, nó mà biết là 3 đứa khỏi nhìn mặt nhau luôn. Con Phương nó yếu lòng lắm, nó ghét ai lừa gạt nó, nó ghét sự ghen tức ăn thua đủ, vì vậy tao không làm được.
- Mày điên, ngu sao để cho nó biết.
- Dù nó có biết hay không biết cũng thế, tao cắn rứt lương tâm lắm. Phá tình yêu của bạn mình, chắc tao vui.

Thằng Dương không nói gì nữa, nó quay mặt ra ngoài cửa hứng từng cơn gió phả vào mặt. Tụi nó ngồi bàn cuối, ngay cạnh cửa sau của phòng học, vị trí đắc địa cho mỗi lần kiểm tra, ăn vụng, đi trễ hay trốn về của tụi nó. Thằng Vũ lôi giấy bút ra, nguệc ngoạc vài dòng trong giấy, vài câu thơ dần dần hiện lên dưới nét bút của nó, những dòng chữ xấu như lone:

"Gửi cho em chút tình anh yêu
Để khi xa anh nhớ em nhiều
Anh yêu em biết khi nào em hiểu
Tự hỏi lòng bao giờ em biết yêu

Những vần thơ đêm về anh viết vội
Chẳng dám tỏ lòng mình với em
Gửi cho em trong giấc mơ êm ấm
Ngôi sao nào...."

Viết nửa chừng, thằng Vũ bỏ ngang. Nó quăng cây bút ra giữa bàn, chống cằm nhìn lên bảng.
----------------------------
"Cộc cộc"
- Vô đi
- Ê con lợn, sao ngồi trong nhà tự kỉ vậy mày, không đi đá banh à?
Là con Phương. Nó mặc chiếc quần đùi jean ngắn hơn đầu gối để lộ cặp chân trắng nõn. Chiếc áo thun rộng màu đen, gương mặt dễ thương và đẹp đẽ cùng mái tóc thề dài như suối tóc khiến bao thằng thèm muốn. Nó đến nhà thằng Vũ như cơm bữa, riết rồi cứ như cái nhà nó, ba mẹ thằng Vũ còn cưng nó hơn con ruột mình nữa. Nhà thằng Vũ là nơi con Phương thường xuyên ở chỉ sau nhà nó và trường học, cứ như đã trở thành ngôi nhà thứ hai vậy. Và bình thường, bao giờ nó cũng xồng xộc lao vào phòng thằng Vũ với đống đồ ăn nó mua tới hoặc do mẹ thằng Vũ kêu nó bưng lên hay vài cuốn tiểu thuyết dày cộm rồi nằm dài ra giường, vừa ăn vừa đọc. Nhưng hôm nay, con Phương khác mọi ngày lắm. Nó gõ cửa nhẹ nhàng, nó từ chối đĩa bánh Donut và trái cây mẹ thằng Vũ đưa, nó đặt đít nhẹ nhàng xuống giường, nó nói chuyện như một thiếu nữ, và nó cứ cười không ngớt, nụ cười thật đẹp như một thiên thần mắc đọa, dẫu thiên thần đang ở trong chuồng lợn với đủ thứ vứt lăn lông lốc và quần áo treo tạm bợ.

- Hôm nay tao mệt, đéo muốn ra ngoài.
Con Phương bĩu môi:
- Mệt, mệt cái đầu mày chứ mệt. Thằng nào vừa hét địt mẹ daxua lên thế??
- Ờ bố mày hét đấy, thì làm sao, qua đây có chuyện gì?
- Ơ thằng này hỏi lạ, tất nhiên là qua chơi với mày, qua ăn chực với qua mượn chỗ nằm chơi chớ chi.


Thằng Vũ quay cái ghế ra ngoài, lưng ghế dựa vào tường, hất hàm:
- Mày qua ăn chực trong khi mày không đem gì lên đây ăn, giờ này nhà tao ăn tối xong cả rồi, và bình thường mẹ tao sẽ dúi cả đống đồ ăn cho mày mang lên, nhưng giờ thì mày lên tay không. Mày kêu qua nằm chơi, mày chơi cái gì, cái điện thoại còn sửa chưa xong, sách cũng không đem qua. Tính giành máy tính với tao chắc. Mày qua chơi với tao, hay mày qua tâm sự về cái thằng nào tỏ tình với mày, kể cho tao nghe thằng đó đẹp trai thế nào, tuyệt vời ra sao bờ la bờ la chắc? Xin lỗi tao đéo rảnh, xuống chơi với con Milu đi.

Mặt con Phương cứng đờ, ngơ ngác. Nó đưa tay lên trán thằng Vũ, nhưng bị hất ra ngay lập tức, cảm thấy khó chịu, nó hỏi:
- Mày bị cái đéo gì vậy? Tao làm gì mày hả? Nếu có thì cho tao xin lỗi, nhưng ít ra cũng phải nói cho tao biết tao đã làm gì chứ.
- Ờ đéo, mày đéo làm gì sai hết, tao đang khó ở, được chưa.

Con Phương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó kéo vai thằng Vũ:
- Ê,tao không giỡn nha, chuyện gì nói tao nghe coi?
- Phiền phức vãi.

Thằng Vũ cất lên 3 tiếng ngắn gọn rồi đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại con Phương đứng như trời trồng, nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau nó ra về. Mẹ thằng Vũ có gọi lại hỏi sao lại về mau thế, nhưng nó không trả lời, nó đi nhanh, mắt bắt đầu ươn ướt và trời cũng đã đổ mưa. Cơn mưa bất ngờ không báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro