5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con Phương đi học lại sau một tuần nằm bẹp dí trên giường. Giờ trông nó khỏe hơn hẳn, mặt đã tươi hơn,da dẻ hồng hào hơn, chỉ có cái mặt nó vẫn cũ. Vẫn xinh đẹp và dễ thương. Bọn thằng Vũ chào đón nó bằng mấy cái bánh vòng và lon cà phê ấm dưới căn tin, thứ mà con Phương thường ăn.

Đang trong lúc bọn kia ngồi hỏi thăm và đút tận mồn con Phương từng miếng bánh, thằng Vũ bỏ ra ngoài. Nó không thích đông và ồn ào, nó thích yên tĩnh uống lon cà phê đá của nó hơn. Bất chợt, có người kêu nó:
- Ê, Vũ.

Người vừa phát ra 2 tiếng gỏn lọn đó là thằng Hòa.Thằng Hòa học lớp bên cạnh, cao ngang mũi thằng Vũ, nhưng ốm hơn nhiều. Da nó ngăm đen, mặt rất sáng nhưng nguy hiểm, 2 cánh tay gân guốc và đôi chân cứng ngắc bởi những trận banh nảy lửa. Thằng Hòa đã từng muốn làm trùm trường, nhưng gặp thằng Dương với thằng Vũ, nó xụi lơ. Bọn nó đánh nhau liên miên đến nỗi thấy nhau là tránh, nhưng trong những trận đá banh, bọn nó hợp tác đem về chiến thắng không biết bao lần. Chiến trường 1 mình thằng Hòa chọi 2 thằng kia, cầu trường thì 3 chúng nó 1 phe, nhưng trong tình trường, 3 thằng 3 phe, tất nhiên là 3 phe trong tình cảm với con Phương, và thằng Hòa là một trong những đứa bị con Phương và thằng Vũ lừa bởi màn "Giả làm ny". Bình thường gặp là đánh, nhưng hôm nay thằng Hòa chủ động bắt chuyện:

- Ê Vũ, có cái này tao cần nói với mày.
- Chuyện gì?
- Hôm qua tao thấy con Phương đi HiTea với thằng nào đó, thằng đó đi Exciter chở con Phương, tụi nó còn nắm tay đi vào nữa. Có thật mày với con Phương là người yêu không thế?

Thằng Vũ chợt giật mình, nhưng nó vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
- Mày nhìn lầm ai rồi, đéo phải nó đâu, nó vẫn là ny tao đấy.
- Đéo lầm đâu, tao ngồi ngay gần cửa nhìn ra. Nó chứ không ai.
- Được rồi, cám ơn mày đã nói. Để tao về hỏi nó.

Thằng Vũ bỏ đi, nhưng bàn tay nặng trịch đè lên vai nó, giữ nó lại:
- Cái đéo gì nữa? - Thằng Vũ bực mình
- Tao biết thằng đó. Nó không tốt lành gì đâu.
Thằng Vũ trố mắt hỏi lại:
- Wtf? Mày biết thằng kia à?
- Ờ, tao biết. Đó là thằng Quân bên Ngô Quyền lớp 12. Nó là một thằng sở khanh, những con nào nó quen đều dưới 2 tuần rồi bỏ. Nó được cái mẽ ngoài đẹp, dẻo miệng nên gái bu rất đông. Tao nghĩ nó bắt đầu để ý con Phương rồi. Mày nên giữ con Phương cho cẩn thận.
- Mày chắc chứ?
- Tao chắc chắn - Thằng Hòa nghiêm mặt - Con Quỳnh Tiên năm ngoái học 11/6 ở trường mình bị thằng đó bỏ, không những vậy còn bị ăn 1 cái tát nhục nhã trước mặt bạn bè thằng đó nữa.
- Vãi lòn, sao mày biết rõ vậy?
Thằng Hòa cười nhếch mép
- Chị họ tao đó
- Vãi lòn chim cu cac bướm. Sao mày không kéo người tới xử thằng đó đi?
- Thằng đó còn nguy hiểm hơn tao với mày nhiều. Với lại bả không cho tao đi. Bả không muốn tao có chuyện không hay.
- Ờ rồi,tao sẽ dặn con Phương tránh xa thằng đó. Cám ơn
- Khoan, còn nữa.
- Gì?
- Nếu con Phương mà có xảy ra chuyện gì, tao sẽ tìm mày đầu tiên.
Thằng Vũ chợt sững người đi 1 giây. Giây thứ 2 nó quay lưng bỏ đi với chữ "Ừ" gỏn lọn. Chữ "Ừ" không quá nhỏ, đủ nghe, nhưng cứng rắn như một lời thề bảo vệ một ai đó, lời thề bảo vệ một người con gái.

Thằng Vũ không vui vẻ gì sau khi nói chuyện với thằng Hòa, nó cảm thấy lo cho con Phương. Nó muốn bảo vệ con Phương, nhưng nó biết con Phương sẽ không chịu nghe, vì con Phương có thể tin bất cứ ai đối xử tốt với nó, nó nhẹ dạ cả tin. Và thằng Vũ không muốn nó và con Phương giận nhau thêm nữa, nên nó quyết định âm thầm điều tra, tìm bằng chứng chứng minh thằng kia là sở khanh như lời thằng Hòa nói, để có thể bảo vệ con Phương. Dù nó không biết thằng kia có sở khanh thật hay thằng Hòa chỉ muốn mượn tay nó để phá chuyện tình cảm con Phương nhưng mặc, chỉ cần con Phương gặp nguy hiểm hay khó khăn, nó bất chấp mọi thứ để làm những gì có thể cho người nó yêu.
-----------------------------
Tìm bằng chứng về thằng kia không dễ, bởi thằng Vũ chỉ biết tên và trường thằng đó, vì vậy nó kể cho thằng Dương nghe, dù sao hai cái não vẫn hơn một cái. Thằng Dương quen biết rộng không thua gì thằng Hòa, thằng Dương cũng biết thằng Quân, và hơn hết, tụi nó đã từng gặp mặt và nói chuyện với nhau. Dù vậy, tìm kiếm bằng chứng về thằng kia đâu phải khơi khơi, bởi thằng đó học trái buổi với bọn nó, không thể theo dõi được. Và cũng gần sắp tới kì thi, không thể đi cả đêm theo dõi thằng đó, mà bám đuôi cũng hoài cũng chưa chắc có kết quả. Thằng Vũ trầm ngâm suy nghĩ, nó vẫn không biết phải làm thế nào.

- Ê, tao nghĩ chuyện này nên gác sang một bên. - Thằng Dương gợi ý
- Sao thế?
- Bây giờ ngồi đây nghĩ cả tháng cũng đéo ra. Trong khi mày còn chưa thấy mặt chưa tiếp xúc với thằng ml đó. Cứ từ từ làm cũng được, trong thời gian đó tao với mày cứ giả vờ như không biết gì đã, nhưng tìm cách hạn chế cho con Phương gặp thằng kia lại, và để ý các hoạt động bên ngoài của nó. Mày thân với nó thì mày nên tìm cách hạn chế cho tụi nó gặp nhau, còn tao sẽ tìm thêm thông tin về thằng Quân, vì dù sao tao quen biết nhiều hơn mày.
- Ừ ok vậy cũng được, cảm ơn mày.
- Ơn đéo, sau này mày phải nói tốt cho tao với con Phương đó nghe.
- Ờ rồi ok ok - Thằng Vũ cười trừ.


Hai thằng ngồi nhấm nháp ly cà phê đen đắng, và thằng Dương vẫn phì phèo điếu thuốc lá. Quán cà phê Chim Gõ Kiến buổi sáng đã ít, buổi chiều còn ít hơn. Trong quán ngoài 2 tụi nó ra thì chỉ có lão chủ râu xồm, thằng phục vụ đang bấm máy tính tính tiền, tính luôn thằng vừa mới chui vào và ngồi phịch dưới cây dù thì là 5. Mà khoan....
- Ê Vũ, nhìn kìa mày - Thằng Dương đập vai thằng Vũ liên hồi, khiến nó xém nuốt luôn cục đá vào mồm.
- Cái đéo gì thế?
- Suỵt, nhỏ thôi, thấy cái thằng mới đi vào không.
- À thằng kia hả, nó sao?
- Địt mẹ thằng Quân đấy

Thằng Vũ mắt tròn mắt dẹt nhìn cái thằng tên Quân mà thằng Dương nói. Dáng nó cao cao, tóc mái rẽ qua che trán, nhuộm màu xám khói. Nhìn kĩ thì thằng đó đẹp trai thật, nó đẹp lạ, không phải đẹp trai vô địch như thằng Vũ, nó có thứ gì đó cuốn hút trên gương mặt. Thằng đó cắm mặt vào điện thoại bấm bấm, chẳng thèm để ý đến ly cà phê mà thằng phục vụ đem ra.

- Giờ sao mày,ra giáo huấn nó không?
- Điên, đừng manh động, nãy chính mồm mày nói chứ đâu, cứ từ từ đã.
- Ờ - Thằng Dương hút một hơi
- Ê nhưng mà....
- Nhưng gì? - Nó thở ra một hơi
- Mày kêu nó học trái buổi với mình mà,sao giờ nó lại ở đây?
- Ờ nhỉ, mà nó ở đây làm gì ta?

Chưa thằng nào có thể trả lời câu hỏi do chính mình đặt ra thì một bóng khác chui vào ngay chỗ thằng đó đang ngồi. Mái tóc thề đen tuyền, gương mặt xinh đẹp dễ thương và nụ cười tỏa nắng, cái bóng đó không phải ai xa lạ mà chính là con Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro