7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con Phương tới nhà thằng Vũ vào tối hôm sau. Nó đã bỏ được cái thói quen tông cửa vào, nó biết gõ cửa cho lịch sự, nó đã bỏ được cái tật ăn nằm dầm dề trên cái giường nhỏ nhắn của thằng Vũ, giờ nó ngồi trên cái ghế xoay và cư xử như một thiếu nữ. Người ta hay nói khi yêu con người ta sẽ thay đổi từ ngoại hình lẫn tính cách, và giờ con Phương đã biết yêu. Nhưng nó yêu thằng Quân, không phải là thằng Vũ, và điều đó làm thằng Vũ buồn hết biết.

Con Phương vào phòng với một nụ cười. Một thứ khiến con người ta nhận ra nó ngay lập tức dù ở nơi đâu bởi sự dễ thương và ấm áp của nó. Thấy nó, thằng Vũ không còn vui như mọi ngày nữa, nó chợt buồn, nhưng không biểu lộ ra ngoài khuôn mặt. Con Phương nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, hỏi nó:
- Hôm nay mày bị gì à? Sao sáng giờ mày cứ im im thế, còn thằng Dương nữa, tụi mày cứ trầm trầm sao ấy.
- Tao có làm sao đâu, tự dưng mệt mệt thôi, chắc tao với thằng Dương lây nhau đó.

Con Phương chợt lướt tới gần, nó nhanh đến kì lạ, thằng Vũ chẳng kịp phản ứng. Nó đưa tay lên đầu thằng Vũ, áp bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại vào trán nó. Bàn tay mịn màng và trắng trẻo ấy đang xoa xoa lên đầu nó, trong phút chốc, thằng Vũ cảm thấy ấm áp và yên bình đến kì lạ. Xoa xoa một hồi, con Phương nói:
- Ờ đúng là hơi nóng thật, thôi mày nghỉ đi nhé, để tao xuống nói mẹ mày mua cháo và thuốc cho. Nếu cần nghỉ thì cứ gọi mai tao viết giùm cho giấy xin phép.

Thằng Vũ trả lời một cách mệt mỏi
- Ừ, cảm ơn mày, nhưng mà không lẽ mày tới đây chỉ để hỏi tao về chuyện hồi sáng thôi hả?
- Đâu có - Con Phương cười -Thật ra là thế này, tao biết là mày sẽ cảm thấy lo cho tao khi tao đi chơi với anh Quân, và sợ mày sẽ buồn khi nghĩ rằng ảnh cướp tao ra khỏi mày như mày từng nói, nhưng mày yên tâm đi, ảnh tốt lắm. Mày không cần lo lắng đâu, tao biết chọn người mà, và tao sẽ không bỏ mày cô đơn đâu. Thôi nhé, tao về đây. Ngủ ngon lợn ạ.
- Baii - Thằng Vũ cố gượng cười.

Con Phương ra về để lại thằng Vũ trong phòng với nỗi buồn và tủi thân đến lạ. Chẳng hiểu sao con Phương nói rằng sẽ không để nó cô đơn, nhưng thật sự bây giờ cái điều mà nó lo sợ đã đến. Cái cảm giác mất đi người mình yêu thương vào tay kẻ khác, cái cảm giác khổ đau khi nhìn nụ cười vui vẻ của người mình yêu thương bên cạnh một kẻ xa lạ. Có những lúc lúc ta chìm trong đau khổ, mệt mỏi hay cảm giác gì đó thật kì lạ mà chẳng thể lý giải được vì một người con gái. Nhìn người ta tay trong tay, nhắn tin, cười đùa nói chuyện với một người con trai khác không phải mình, cái cảm giác cực kì khó chịu mà chỉ muốn chôn chặt trong lòng, hoặc chờ khi có cơ hội là bộc phát ra không thể kiềm chế. Biết làm sao được, con Phương yêu thằng Quân, thằng Vũ phải chấp nhận, dẫu chẳng phải là điều dễ dàng. Nó chỉ biết lặng im đứng nhìn theo, lẵng lẽ quan tâm bằng những hành động nhỏ nhặt nhất với tư cách là bạn thân, cũng chỉ vì tình yêu quá đỗi với con Phương.

Dẫu con Phương chẳng hề nhận ra rằng thằng Vũ yêu nó, nhưng biết sao được, người trót yêu là nó, đành chịu thôi. Chỉ cần nó còn nhìn thấy, còn được cơ hội lo lắng quan tâm, còn được con Phương nhớ đến và tìm về mỗi khi đau khổ hay buồn bã, thế là đủ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng chỉ bởi thằng Vũ nhút nhát. Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn, nhưng nó toàn ăn chứ chưa nói được câu nào, nó sợ mất đi tình bạn, nó sợ mất đi hình bóng thân thuộc yêu thương, hơn hết, nó sợ chính những lời yêu tỏ tình của nó sẽ làm con Phương rời xa cái bộ mặt đẹp trai đó. Nhưng nó không chịu thử, và giờ ngồi đó nhìn con Phương yêu một đứa con trai khác mà theo lời con Phương thì "rất là tốt, biết quan tâm, nói chuyện có muối và rất vui tính". Nghe con Phương nói vậy, nó cũng yên tâm phần nào, dẫu trái tim nó đang gào thét lên vì đau đớn. Mệt mỏi, đau đớn, buồn bã, bao cảm giác đè nén lên trái tim mỏng manh của nó. Không biết bao lần trái tim đó đã muốn vỡ tan, nhưng thằng Vũ kiềm lại được. Nếu tim nó vỡ, tức là nó sẽ chết, nếu nó chết, ai sẽ lo cho ba mẹ nó, ai sẽ giúp nó vượt qua kì thi sắp tới này, và hơn hết thảy, ai sẽ dang rộng vòng tay sau lưng con Phương để đón nó về nếu lỡ như sau này thằng Quân sẽ phản bội nó. Nghĩ đến vậy, thằng Vũ kiềm chế quả tim nó lại, không cho nó kêu nữa, để khỏi chết.
-------------------------------------
Con Phương, thằng Vũ và thằng Dương vượt qua kì thi một cách an toàn. Không đứa nào bị điểm liệt, trên trung bình hết. Bọn nó đón nhận tin vui một cách hồ hởi, và với ý kiến đề xuất của con Phương, bọn nó sẽ đi xả hơi sau kì thi. Khỏi phải nói, bọn thằng Vũ đồng ý cái rụp. Và thế là cuối tuần này, bọn nó sẽ đi chơi sau một tháng ôn tập đầy khắc khổ và sau một tuần thi cử đầy cam go.

Chuyện đã qua gần một tháng, thằng Vũ đã nén chặt được nỗi đau trong lòng, tự nhủ rằng không được yêu con Phương nữa, mà phải xem nó như là một đứa bạn thân thật sự, như thằng Dương vậy. Có lẽ nó đã làm được, bởi mỗi lần nghe con Phương đề cập tới thằng Quân, tim nó chỉ nhói một lần rồi thôi, và cái cảm giác đau đớn nó không còn như ban đầu nữa, nó đã mai một dần đi. Giờ nó vẫn vui vẻ, vẫn sống một cách tốt đẹp như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều là bên cạnh cuộc sống tốt đẹp đó, tình yêu của nó đã phải bị giam cầm trong một nơi giấu kín sâu hoắm và đen ngòm giữa lồng ngực.

Theo lịch thì sẽ đi ăn ở Lotte, sau đó sẽ đi xem phim ở Starlight, cuối cùng là đi dạo vòng vòng cho mát rồi về nhà. Lịch trình đều do con Phương đề xuất, và tất nhiên không có thằng nào phản đối, kể cả thằng Quân. Đúng vậy, buổi đi chơi sẽ được góp mặt bởi một nhân vật tên Quân. Không đứa nào biết trừ con Phương, và theo lời nó thì nó muốn giữ bí mật để gây bất ngờ cho hai thằng kia. Ờ! Bất ngờ vãi lone luôn Phương ạ. Thằng Quân chở con Phương tới, bọn nó mặc áo đôi với hai gam màu là xanh biển và đen. Thêm một cái hình trái tim màu hồng trước ngực trái mỗi áo. Con Phương mặc áo này rất hợp, và sự dễ thương trong người nó không ngừng tuôn ra khiến bao nhiêu thằng nhìn về nó. Con thằng Quân mặc áo thì.... à thôi bỏ mẹ đi! Lướt lướt.

2 đứa kia đặt đít xuống cái ghế lót nệm. Con Phương cười trước:
- Bọn mày đợi lâu không?
- À không mới tới thôi - Bọn thằng Vũ cười cười trông như 2 thằng bệnh.
- Đây là anh Quân, lần trước tụi bây gặp rồi đó, nhưng chưa tiếp xúc nhau, nhân buổi đi chơi này tao muốn tụi bây làm quen với ảnh luôn. Bất ngờ không?
- Ờ bất ngờ thiệt đó - 2 thằng kia cười trừ.
Thằng Quân đưa bàn tay ra, tỏ vẻ lễ độ với cán bộ, nó cười:
- Chào hai em, anh là người yêu của Phương, nghe nó nói 2 em là bạn thân nhất của nó, rất vui được làm quen
Từng thằng đưa tay ra bắt tay thằng Quân. Bắt tay xong, thằng Quân đứng lên xin phép đi vệ sinh. Địt mẹ thằng hãm, mới ngồi tí xíu đã đi vệ sinh, cút mẹ mày luôn đi. Thằng Vũ nghĩ vậy và không để tâm gì tới thằng Quân nữa, bọn nó và con Phương bắt đầu gọi món.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro