8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ăn xong, bọn nó kéo nhau đi xem phim. Tất nhiên thằng Quân chở con Phương, còn hai đứa kia mỗi đứa một xe. Mọi lần đi chơi, ngồi sau lưng thằng Vũ là con Phương, nhưng lần này, con Phương ngồi trên một chiếc xe khác, sau lưng đứa mà nó yêu. Sau lưng thằng Vũ giờ đây trống trải vô cùng, gió đập mạnh vào lưng, không có bàn tay ấm áp và mềm mại đặt lên nó như mọi lần, không có những cái đánh yêu vào vai nó mỗi lần nó chạy nhanh, nó cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó. Nó thấy thiếu hơi con Phương chăng? Hay nó chưa quen với cảm giác nhìn thấy yêu thương mà chẳng thể chạm vào được?

Con Phương chọn phim, 3 thằng kia được phân công đi mua bắp với nước. Nhưng thật ra chỉ có thằng Dương đứng mua, thằng Quân gọi thằng Vũ ra một góc nói chuyện, ban đầu, thằng Vũ tính không đi, nó sợ phiền phức, và sợ trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, nó sẽ gây ra hỗn chiến, nó không muốn. Nhưng khi thằng Quân nói muốn tìm hiểu thêm về con Phương để cho con Phương thêm những niềm vui, những bất ngờ thì nó lại lóc cóc đi ra. Chỗ bọn nó đứng là chỗ khuất góc, ít người lui tới, thằng Quân mở lời trước:
- Em là tên là gì nhỉ? Vũ phải không?
- À... vâng - Thằng Vũ đáp - Anh gọi em ra đây có chuyện gì thế? Sao không nói trong kia cũng được?
Thằng Quân chợt thay đổi thái độ, nó nghênh mặt lên, đẩy mạnh vào người thằng Vũ, thằng Vũ mất thăng băng, loạng choạng ra sau:
- Đừng có giả vờ cái giọng lễ phép đấy, nói tao nghe, mày với con Phương đã làm gì rồi.
Thằng Vũ bất ngờ, nhưng nó định thần lại được, nó cố gằn giọng:
- Làm gì là làm gì, em với con Phương chỉ là bạn bè thôi.
- Tao đéo tin - Thằng Quân lấy ngón tay đẩy đẩy vào vai thằng Vũ - Bạn thân giữa trai với gái, có cái lòn ấy nhé. Địt mẹ đừng có giả vờ, tao biết cả rồi.
- Biết, anh biết gì? - Thằng Vũ sầm mặt lại
- Mày yêu con Phương chứ gì, ô địt mẹ chuyện rõ như ban ngày mà mày còn định giấu, tao không ngu, tao cũng không nghĩ là con Phương ngu tới mức không biết mày yêu nó.

Đúng vậy, thằng Quân nói đúng. Không có chuyện bạn thân giữa trai với gái, chẳng qua đó chỉ là cách để níu giữ tình cảm của một trong hai đứa với đối phương, trong trường hợp này người có tình cảm là thằng Vũ. Dẫu nó cố lấp liếm đi bằng cái lý do ba mẹ bọn nó chơi thân từ đại học nên bọn nó mới chơi thân từ nhỏ, nhưng cái tình yêu đơn phương trong thằng Vũ nó cứ lớn dần lên, đến nỗi nó không thể phủ nhận được nữa, và không lẽ, con Phương cũng biết thằng Vũ thích nó sao? Con Phương biết rằng không có tình bạn giữa nó và thằng Vũ sao??

Thằng Vũ ngây người ra, không thể làm gì được. Thằng Quân ghé sát tai nó:
- Mày khôn hồn thì cút ngay đi, Phương là của tao, của tao hiểu không. Thứ như mày đéo xứng với em nó đâu. Phương nó yêu tao, yêu tao chứ không phải yêu mày. Vậy nên chấm dứt cái trò bạn thân này đi, tao ngứa mắt lắm đấy nhé.
Thằng Vũ nghe hết, những lời đó vào đầu nó hết, và nó điên lên. Một tay chụp vai thằng Quân, tay kia chụp cổ tay nó bẻ ngược ra sau, thằng Vũ cố đè thằng Quân xuống với một sự cay cú và căm ghét không hề nhẹ. Gương mặt thằng Quân lộ rõ vẻ đau đớn, nhưng nó vẫn thốt nên lời:
- Mẹ mày thằng chó, thả tao ra, mày nghĩ sao nếu con Phương biết vụ này, hả?

"Không ổn, nó biết mình đánh thằng Quân, nó sẽ giận, sẽ ghét mình. Mình sẽ mất nó". Nghĩ vậy, thằng Vũ vội thả ra, thằng Quân đứng lại được bình thường, nó chỉnh lại áo rồi đi ra ngoài, lướt qua thằng Vũ, nói:
- Mày nhớ những gì tao nói đấy, cút đi.
Nhưng lần này thằng Vũ phản kháng lại, nó đặt bàn tay nặng trịch lên người thằng Quân:
- Đúng như mày nói, tao yêu con Phương, thì có sao? Nếu mày đủ can đảm thì hãy giữ nó và đối xử nó cho tốt vào. Không thì tao sẽ giành lại nó từ tay mày. Nó sẽ lại là của tao như trước đây.

Thằng Quân cười ha hả. Vỗ vai thằng Vũ liên hồi:
- Haha cảm ơn mày đã nhắc tao. Mày yên tâm, tao không dễ gì buông con Phương đâu. Nhưng mà có điều, nó sẽ không bao giờ thuộc về mày, bây giờ nó là của tao, nhưng trước kia nó cũng đâu phải là của mày, mày chỉ là một thằng ngu yêu mà đéo dám nói ra, mày chỉ là một thằng nhát cáy, và con Phương nó chỉ coi mày là bạn thân thôi. Là bạn thân thôi, mày hiểu chưa? Hahahahaha.......

Nói rồi thằng Quân bỏ đi trong tiếng cười dài. Phải rồi, thằng Vũ là bạn thân của con Phương, tất cả mọi người, kể cả con Phương cũng vậy, đều xác nhận điều đó. Vai trò của nó chỉ là một người bạn thân, chấm hết. À quên, phẩy cái, nó còn giữ chức một diễn viên nhỏ trong một vở kịch nó và con Phương dựng nên. Và vở kịch đó đã hạ màn từ một tháng trước. Trước giờ, thằng Vũ cứ trốn tránh, lấp liếm, tẩy xóa đi cái vai trò và vị trí của nó trong cuộc đời con Phương, nó chỉ xác định được một thứ duy nhất rõ ràng đó chính là tình yêu, tình của nó, thầm lặng, ấm áp, tình yêu đối với con Phương. Cái thứ tình yêu chỉ có thể chôn chặt trong lòng mà chẳng thể nào bộc phát ra ngoài, tội nghiệp thằng nhỏ. Nó cứ như vậy mãi cho đến khi con Phương yêu thằng Quân, cho đến khi cuộc nói chuyện ngày hôm nay xảy ra. Thằng Quân đã giúp nó xác định, đã giúp nó nhận ra một cách rõ ràng nhất về vai trò và thân phận của nó với con Phương, những thứ mà trước đây thằng Vũ không muốn chấp nhận.


Trong phút chốc, thằng Vũ như rơi vào một hố sâu hoắm, sâu như cái nơi mà nó chôn chặt trái tim vậy, trái tim đó đang chờ con Phương giải cứu, cũng như thằng Dương giải cứu nó ra khỏi cái hố vậy. Thằng Dương tìm thấy thằng Vũ, lắc lắc vai nó:
- Ê ê, mày bị sao vậy?
- Hả ờ tao đâu có sao - Thằng Vũ choàng tỉnh
- Địt mẹ không sao cái lòn, mày chảy nước mắt kìa.

Bất giác, thằng Vũ chạm tay lên cái gương mặt đẹp trai của nó, có thứ gì đó ươn ướt. Mắt nó chợt nhòe đi, sống mũi cay cay, và miệng nó đăng đắng. Nó nói như nấc:
- Thật... tao đéo sao đâu, thôi tao đi rửa mặt một tí, mày vào trước đi.
Thằng Vũ cố gượng cười, nhưng thằng Dương biết là đã có chuyện xảy ra. Nhưng nó không nói gì, nó chờ về nhà, nó không muốn phá hỏng chuyến đi chơi quá sớm. Thằng Vũ rửa mặt xong, nó với thằng Dương vào rạp. Con Phương với thằng Quân đứng trước rạp, con Phương nhăn mặt:
- Mày đi đâu lâu vậy lợn, tao lo gần chết, gần chiếu phim rồi kìa.
- À tao hơi đau bụng tí xíu.
- Thôi không sao là được rồi - Thằng Quân cắt ngang, nói rồi nó nắm tay con Phương - Mình đi em.

Con Phương và thằng Quân đi trước, bọn thằng Vũ đi sau. Vào rạp, tắt đèn, phim chiếu, chẳng ai biết thằng Vũ đang khóc, vừa khóc vừa nhai bắp rang và uống nước ngọt, địt mẹ cái thằng, khóc kiểu mới chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro