Chương 2: Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cứ thế, cứ sáng ra, là sẽ có dòng tin nhắn quen thuộc: "Dậy chưa? Đồ heo-.-"

Tối đến sẽ có dòng tin nhắn chúc ngủ ngon.

Không biết từ lúc nào, hắn trở nên "ấm" dần, không còn lạnh lùng nữa, không còn xa lánh phái nữ nữa. 

Có lẽ là nhờ cô, một người đã cho hắn ấm áp, chỉ bằng những lời quan tâm, những lần hờn dỗi, những lần ăn vạ nhau ((:v)).

Có những lần, hắn cố tình chọc cô giận, sau đó lại nài nỉ van xin cô tha thứ, những lần cô không chịu hắn phải hát cho cô nghe.

Những lần cô buồn vì một người nào đó, hắn cũng muốn quan tâm lắm, nhưng...hỏi han cô chỉ vài câu, cô không muốn nói hắn cũng không dám hỏi thêm. Vì hắn biết, vị trí của mình là ở đâu, chỉ làm bạn thân! Không phải là người có thể làm thay đổi cuộc sống của cô! Không phải người có thể làm cho cô nhớ đến những lúc trước nhắm mắt đi ngủ! Cô sẽ không nhớ tới hắn đầu tiên khi vừa thức giấc! Nghĩ tới những điều ấy, lòng hắn như đau thắt.

Tiếp sau đó vài ngày, chính là Giao Thừa! Ngày  mà mọi người sum họp bên gia đình, cùng nhau ăn uống, cùng nhau san sẻ, cùng nhau đón Giao Thừa! Chào một năm mới bình an cùng nhau.

Ngày hôm ấy đi học, vừa đến trường, có một người đến choàng vai hắn và hỏi: "Chào Thế Huân, sáng an nhé"

"Chào Thiên Vĩ, cậu sáng an!"

"Thế Huân này, đêm nay là Giao thừa, muốn đi cùng bọn này không? Cậu cũng đâu đi cùng ai được nhỉ?"

Hắn vốn không có cha mẹ, không họ hàng, may có một người tốt bụng chịu cho hắn ở cùng nhà, hắn tự đi làm, tự nuôi bản thân. Và vốn hắn là con người lạnh lùng nên có ít bạn, nên việc Giao thừa xum vầy bên gia đình hay vui chơi cùng bạn bè là không thể.

"À, không. Xin lỗi tối nay tớ có việc bận, cảm ơn cậu đã mời tớ."

"Vậy sao, chán thế. Nếu cậu đã bận thì tớ cũng không ép cậu đi làm gì, nhưng nếu sắp xếp được thì nhớ bảo tớ nhé, chào cậu." 

"Ừ, nếu được tớ sẽ nói, chào cậu."

Nói rồi, Thiên Vĩ về lớp của cậu ta, còn hắn thì về lớp của mình. 

Cả ngày học hôm ấy, hắn hầu như không hề chú tâm, một phần hắn nghĩ về đêm Giao Thừa nhưng lại cô đơn, làm hắn thấy trống trải. Một phần vì hắn nhớ cô, hắn cũng không biết lý do tại sao, nhưng hắn luôn nghĩ về cô cả ngày hôm ấy.

Và rồi, màn đêm buông xuống, hắn vừa bước chân ra khỏi quán cà phê mà hắn làm việc là đã có thể cảm nhận được. Nhìn đồng hồ, còn đúng hai giờ nữa sẽ là ngày mới, tức 00:00, hắn tranh thủ ra công viên, ngồi ở dưới một gốc cây, lấy điện thoại ra và nhắn tin cho cô.

"Có đấy không?"

Sau vài phút có hồi âm

"Tớ đây." 

"Giao thừa của cậu thế nào?"

"Vui lắm! Tớ được đi ăn cùng cha mẹ, được đi chơi cùng bạn bè, giờ tớ đang cùng nhỏ bạn thân lang thang ngoài đường chờ bắn pháo hoa và đón năm mới đây."

Bỗng có một cảm giác cô đơn len lỏi khắp cơ thể hắn...

"Ồ, vậy vui rồi."

"Còn cậu?"

"Ừ...thì..giao thừa...cũng như bao ngày khác thôi, đi học, đi làm, chẳng có gì thay đổi cả."

"Vậy sao? Chán nhỉ."

Câu nói vô tình ấy của cô bỗng làm hắn đau, hắn cảm thấy buồn...

Không thấy hồi âm, cô nghĩ lại câu nói của mình:

"A, xin lỗi, tớ không cố ý, xin lỗi nhé..."

"Không sao đâu! Vốn là vậy mà."

"Ừm"

Và cứ thế, hắn vừa nhắn cho cô vừa uống cốc cà phê nóng cầm trên tay

"Ê..ê, Thế Huân, gần 12 giờ rồi. Tớ đi xem pháo hoa đây, nhắn tin với cậu sau nhé."

"Ừ, chào cậu."

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô cùng bạn đi đến chỗ bắn pháo hoa. Hắn cũng đứng dậy, đi tàn tàn về chỗ bắn pháo hoa. 23:55, hắn tìm được một chỗ đứng khá tốt, hắn ở đó và chờ pháo hoa bắn.

Trước mặt hắn, là một tấm lưng gầy với mái tóc đen mềm mãi để xoã, gió thổi mái tóc ấy bay lướt qua mặt hắn. Trong chốc lát, hắn có thể cảm nhận được mùi oải hương êm dịu từ mái tóc ấy.

"A!"

Nghe thấy tiếng của hắn, cô gái ấy quay lại, hỏi:

"A, xin lỗi, tôi vô ý quá, tóc tôi làm cậu khó chịu à?" Vừa nói cô vừa vuốt nhẹ mái tóc mình

"À không, không sao đâu!" 

"Ừm"

Hắn cảm thấy, cô gái này là cô! Chỉ là linh cảm của hắn. 23:59, hắn chợt buột miệng hỏi

"Tôi có thể biết tên cô không?"

"Biết tên tôi? Làm gì chứ?"

"À à, không, tôi cảm thấy cô giống một người bạn tôi quen thôi." 

"Vậy sao."

"Tên tôi là...." /chíuuuuu - đùng/ pháo hoa bắt đầu bắn....ánh sáng rực rỡ lên, từ góc nhìn của hắn, có thể thấy pháo hoa làm cho khuôn mặt cô gái ấy trông đẹp lạ thường, làn da trắng và mái tóc đen, rất giống tưởng tượng của hắn về cô. 

Tiếng pháo hoa đã áp đi lời của cô gái. Hắn chưa kịp nghe thấy tên cô, chưa kịp nghe thấy ba chữ......."Du Lạc Lạc". Cô quay sang và reo hò cùng vỗ tay cùng cô bạn đi cùng.

Hắn nghĩ rằng có lẽ hắn nhầm, làm sao đó có thể là cô được cơ chứ?

Và rồi pháo hoa kết thúc...người người trở về...cô và hắn, đối diện nhau một hồi, cả hai cùng nở một nụ cười thật tươi, sau đó đi ngang qua nhau...thật đáng tiếc! Vì hắn chưa nghe được ba từ "Du Lạc Lạc", nếu nghe được, có lẽ hắn sẽ điên lên mất.

Về đến nhà, vừa cởi được đôi giày, hắn đã lập tức ngã nhào xuống giường, hôm nay quả là ngày mệt mỏi! 

Trong chốc lát, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần ấy hiện ra trước mặt hắn...hắn mỉm cười...rồi chìm vào giấc ngủ....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro