Chương 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi sáu tháng trôi đi, hằng ngày hắn vẫn nhắn tin cho cô. Từ lúc nào, hắn dần nhận ra mình đã thích cô rất nhiều.
Cô là người đầu tiên hắn có thể kể hết mọi tâm trạng, là người đầu tiên làm hắn cười, làm hắn cảm thấy vui, làm hắn từ một tảng băng lạnh trở thành một hòn than ấm áp. Nhờ cô hắn đã có thể mở lòng hơn, và cũng vì thế đã có nhiều người để ý hắn hơn (( :v )).
Vào một đêm trăng thanh gió mát, mưa tí tách rơi trên mặt đường, hắn đang trú mưa tại một gốc cây xen đường thì nhận được tin nhắn từ cô:
"Thế Huân này! Tớ buồn quá!"
"Sao vậy? Có chuyện gì à?" - Hắn cảm thấy lo lắng.
"Bố mẹ tớ ép tớ phải chuyển trường, vào ngày mai tớ sẽ chuyển về đại học V học."
Hắn chợt sững người, "Đại học V", một trường đại học khá danh tiếng, và quan trọng hơn, là nơi hắn đang học! Do đạt được điểm cao kì thi đại học nên hắn đã được nhận vào trường này.
"Vậy à, vui mà."
"Vui cái đầu cậu, tớ sẽ phải xa bạn bè ở đây, sẽ phải sang một môi trường mới hoàn toàn xa lạ."
"Có sao đâu, cậu sẽ dần thích nghi được thôi, vui lên đi."  Hắn muốn cho cô một bất ngờ nên quyết định sẽ không nói ra rằng hắn đang học ở đấy.
"Ừm, cố thôi chứ sao, haii."
"Ừ."
Cả đêm đó, hắn dường như không ngủ được, vì hồi hộp? Vì vui mừng chăng?
Hắn rất mong muốn được gặp cô.
Sáng hôm sau, hắn dậy sớm hơn mọi ngày, ăn sáng cũng vội hơn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và đầu tóc thật chỉnh tề. Hắn chạy vội khỏi nhà và chạy bộ một mạch đến trường.
"Chào cô cháu đi."
"Ừ, cháu học vui vẻ."
"Vâng ạ."
Vừa đến trường, hắn đã thành tâm điểm của sự chú ý, vì vốn có một ngoại hình hoàn hảo, lại còn ăn mặc rất bảnh nên hầu như phái nữ đều nhìn hắn với cặp mắt say mê.
Hắn đi chầm chậm đến lớp vừa để ý xung quanh. Vào đến lớp, hắn được vài cô bạn bắt chuyện nên đành tiếp chuyện họ.
Nói được một hồi, thấy ngoài cổng trường xôn xao, nên hắn ra xem có chuyện gì. Nhờ chiều cao nên dù đứng sau đám đông hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn phía trước.
Đậu trước cổng trường là một chiếc ô tô đen, bước ra từ xe, là một cô gái với mái tóc đen xoã dài, khuôn mặt đẹp tựa tiên giáng trần , cử chỉ nhã nhặn. Trong phút chốc, hắn ngẩn người, dồn toàn bộ tâm trí vào cô gái ấy, hoàn toàn không kiểm soát tâm trí mình. Cho đến khi cô đi ngang qua hắn, hắn bỗng giật mình và theo phản ứng lập tức nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, cô ngạc nhiên nhìn hắn :
"Xin lỗi anh, có gì sao ạ?" Nhìn bề ngoài là có thể thấy rõ hắn lớn hơn cô.
"À không, không gì. Xin lỗi!" Hắn lập tức buông ra.
"Vâng, vậy tôi xin phép, sáng an."
"Ừ, sáng an. Xin lỗi vì sự mạo phạm."
Hắn nhìn theo dáng cô về lớp.
"Này Thế Huân, cô gái đó đẹp nhỉ? Cô ấy tên Du Lạc Lạc đấy, cậu chắc là thích cô ta rồi chứ gì? Ôi tình yêu sét đánh là đây!"
"Thôi đi Thiên Vĩ, cậu cứ nói bừa hoài, haii."
Hắn về lớp, lớp cô ở dãy đối diện lớp hắn, vả lại cũng ngồi sát của sổ nên khi nhìn sang dãy đối diện hắn có thể dễ dàng nhìn thấy cô.
Tại sao đó hắn không nói rằng hắn là Dĩnh Thế Huân? Tại sao không nói hắn chính là bạn thân ảo của Du Lạc Lạc bấy lâu nay? Có lẽ chưa đến lúc chăng? Phải hỏi hắn mới biết được!
Tối hôm đó về nhà, hắn nhắn tin cho Lạc Lạc và vẫn giấu bí mật ấy.
"Sao rồi?  Ngày đầu ở trường mới thế nào?"
"Cũng khác ổn, tớ kể cậu nghe một chuyện nhé."
"Sao nào?"
"Hôm nay, tớ vừa bước chân vào trường, bỗng nhiên có anh kia có vẻ là khối trên của tớ, nắm chặt cổ tay tớ một hồi lâu. Cậu nói xem phải anh ta thích tớ rồi không?"
"Hmm...có thể lắm chứ."
"Haha, tớ đùa vậy thôi, nhìn anh ta dánh vẻ thư sinh, ngoại hình và khuôn mặt chuẩn cả, chắc có nhiều người theo đuổi lắm đấy."
"Cậu nghĩ vậy sao? Để ý anh ta à?"
"À, thì tại tớ ngạc nhiên vì hành động của anh ta nên có ấn tượng thôi mà."
"À, ừ."
Kể từ ngày cô chuyển tới, hắn luôn quan sát dõi theo cô, cô hoàn toàn giống với tưởng tượng của hắn, hắn luôn lén nhìn cô trong giờ học, âm thầm theo cô xuống nhà ăn vào giờ nghỉ trưa. Rồi tối đến thì nhắn tin với cô như không hề biết gì xảy ra.
Vào một ngày, cô bỗng làm hắn ngạc nhiên
"Này Dĩnh Thế Huân."
"Sao vậy? Gọi cả họ tên tớ nghiêm trọng thế."
"Mình gặp mặt offline đi!"
"Sao lại muốn thế?"
"Ừ thì...tớ và cậu cũng làm bạn thân ảo lâu rồi, nên tớ muốn gặp mặt cậu!"
"Hm..gặp mặt sao.."
"..."
"Được rồi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp!"
"Ể, tớ nói vậy thôi, chứ làm sao mà gặp được?"
"Cậu chỉ cần biết thế là được."
"Ừ."
Sáng hôm sau...
"A, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, anh không sao chứ?" Hắn đã cố tình sắp đặt để cô đi đụng vào người hắn.
"Cô nghĩ tôi có sao không?"
"Xin lỗi, thật lòng xin lỗi ạ!"
"Chỗ này hơi đông người, theo tôi ra đây!"
Nói rồi hắn dẫn cô ra phía sau trường, dưới gốc cây bạch đằng nở rộ. Hắn nhìn chằm chằm cô.
"À...anh ơi, tôi xin...Xin lỗi về chuyện lúc nãy...anh..tha cho tôi nhé..xin...xin phép ạ." Cô đi về hướng ngược lại với hắn.
"Đợi chút đã chứ." Tất nhiên hắn sẽ không để cô đi dễ dàng thế
"Có....có gì nữa sao ạ?"
Hắn nhìn cô thật kĩ, thật chăm chăm chú
"..."
"Cô tên gì?" Tất nhiên hắn thừa biết nhưng vẫn muốn chọc cô một phen
"Tôi....tôi là Du Lạc Lạc."
"Ừ....Du Lạc Lạc."
"Còn...còn anh tên gì...vậy..ạ?"
"Tôi sẽ nói ra sẽ làm cô hoảng mất."
"Hoảng? Hoảng...sao ạ?" Cô hơi run, sợ rằng thân thế hắn cao lắm, đắc tội là không tốt rồi.
"..."
"..."
Hắn bật cười, cười rất thoải mái.
"Haha, trông bộ dạng đó kìa."
"Sao..sao ạ? Có chuyện gì sao?"
"Tên tôi..."
"Là gì ạ?"
"Nghe cho kĩ đấy" Hắn nói khẽ vào tai cô: "Tôi là...Dĩnh Thế Huân."
"Sao ạ? Tôi nghe không rõ lắm."
"Tôi bảo" Hắn nói tô hơn chút: "Tôi là..Dĩnh...Thế...Huân, Dĩnh Thế Huân đấy, Lạc Lạc ngốc à!"
"Dĩnh Thế Huân!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro