Lại một lần nữa vào viện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba mẹ nó hay tin nó t.ự t.ử thì vội chạy từ Bình Dương về An Giang ngay trong đêm.

.....

Hiện tại ở bệnh viện có đầy đủ người nhà của nó và còn có nàng nữa... mọi người ai nấy điều khóc, khóc trước phòng bệnh của nó chờ đợi có 1 phép màu có thể xảy ra với nó

Cạch

Mọi người thấy bác sĩ đi ra thì liền chạy vội lại bu quanh bác sĩ "sao rồi bác sĩ bệnh nhân sao rồi?"

"Ai là người nhà của bệnh nhân"

Mẹ nó nghe bác sĩ hỏi "dạ tôi, tôi là người nhà của bệnh nhân"

"Haiz, mọi người nên chuẩn bị tin thần!, vì mọi người đã đưa bệnh nhân tới chậm trễ chúng tôi không thể cứu kịp thời... mong mọi người đừng buồn quá"

"Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào?"
"Ừm được! Vào đi gặp nạn nhân lần cuối!" Nói rồi bác sĩ bước ra khỏi chỗ đó...

.....

"Như ơi... tại sao lại dại dột như vậy hả Như... tại sao lại bỏ rơi mẹ hả Như. Con tỉnh lại đi mẹ về với con rồi nè. Như ơi con tỉnh lại đi" mẹ nó bật khóc ngay bệnh cạnh nó nhưng nó hoàn toàn không nhúc nhích.

Cả nhà nó đứng nhìn nó khóc nức nở chỉ có một người luôn âm thầm đứng theo dõi nó là nàng...

.....

nội nó thấy cô nó vẫn ở đấy thì đi lại "Cô giáo cô về đi ở đây có chúng tôi lo được rồi, qua giờ cô giáo đã không về nhà rồi"

"Dạ được rồi, mọi người về đi, bé ở đây có con lo... mọi người đừng khách sáo, con bé tại thân với con quá hay tặng quà cho con nữa nên là con muốn ở lại với bé..."

Cả nhà nó khuyên nàng về nhưng nhất quyết nàng không chịu về nên cũng đánh bó tay mà đi về "cô giáo phiền cô rồi"

__________

Nàng đi lại nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của nó... không còn ấm như trước đây nữa, nàng thật sự nhớ nó, nhớ những khoảnh khắc nó tinh nghịch...

Nàng nhìn lên khuôn mặt không chút sức sống của nó, khuôn mặt nó hay dùng để làm nũng với nàng đâu rồi? Sao chỉ còn khuôn mặt không sức sống thế này?

Nàng khẽ hôn lên môi của nó, một nụ hôn chứa biết bao tình yêu thương, nàng dơ tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đó, nó chẳng còn ấm áp nữa rồi....

"Em không nhớ cô sao? Tỉnh lại đi nhóc con đừng ngủ nữa, em mau tỉnh lại đi mà. Cô xin em đấy tỉnh lại đi..." nàng bật khóc khóc trong tuyệt vọng...
"Nhóc con à, tôi nhớ em lắm đấy..."

Cạch

Nàng đang khóc thì nghe tiếng mở cửa "ai đấy?"
Nàng quay lưng lại thì thấy đó là cô Bích trường mình... nàng vẫn còn đang thắc mắc tại sao cô ấy lại ở đây? Tại sao lại biết nhóc đang năm trong này...

"Em đến đây thăm bé ạ, em có mua một ít đồ ăn cho chị, em biết chị ở đây từ tối hôm qua nên nó mua 1 ít đồ ăn á"

"À ừm, em để đó đi, rồi lại đây nè"
Cô Bích nghe nàng nói vậy thì cũng để đồ ăn ở đó rồi đi lại ngồi kế nàng.

Sau khi thấy cô Bích đã ngồi vào kế bên thì nàng lúc này mới chịu mở miệng "Em sao biết được nhóc ở đây mà vào thế"

"Dạ, hôm qua bé có nhắn cho em nói lời từ biệt, lúc đấy em sốc lắm liền tức tốc chạy lại nhà bé, nhưng lại thì không thấy ai đi hỏi mọi người thì mọi người nói bé tutu được đưa lên bệnh viện X rồi. Em tính chạy lên luôn nhưng thấy cũng tối nên em về nhà hôm sau mới chạy lên đây" cô nói rất bình thản nhưng sâu trong đôi mắt của cô hiện tại đang rất là buồn...

"Em có tình cảm với nhóc đúng không?" Nàng do dự một hồi cũng nói ra được

"Vâng, em có tình cảm với bé nhưng chưa kịp tỏ tình thì lại thế này đây..." cô nói nhưng giọng cô lại khàn đi hẵng, chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều...

Cả đêm đó cả 2 cùng nhau ngồi bên giường của nó mà tâm sự... cả 2 còn cho biết rằng đối phương đã rất thích nó.

......

Au bí ý tưởng nên chap này hơi xàm tí nhé=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro