Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó trở về nàng vẫn đi dạy bình thường, chỉ là nàng không bận tâm tới điều gì nữa cả, nhìn nàng như một cái xác không hồn.

.....

nàng trở về nhà với bộ dạng bần thần, nàng rót một ly nước, một hơi uống cạn ly nước đó, nàng vẫn chưa quên được cái khoảnh khắc nhìn nó nằm bất động với một vũng máu tươi...

Chồng nàng thấy nàng như vậy thì bất mãn với nàng. Mấy hôm nay nàng không hề quan tâm tới gia đình gì hết, bỏ bê gia đình

Nàng thở dài, hiện tại trong lòng nàng vẫn là sự buồn bã và khó thở, giá như hôm đó nàng kìm chế được cảm xúc và không tát nó thì chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay...

Nàng cố gắng lấy lại sự bình tỉnh rồi cầm điện thoại lên, pass điện thoại của nàng là sinh nhật nó.

Nàng vào ứng dụng messenger rồi vào đoạn chat giữa nàng và nó, đọc lại những đoạn tin nhắn ấy
"Thương cô quá hàaaa"
"Chỉ thương mình cô thôiiii"
"Nhóc nhớ cô quáaa:((( cô có nhớ nhóc hong"
.....
Nước mắt của nàng đã rơi... mắt nàng đỏ hoe, má của nàng ướt đẫm nước mắt... nàng khó thở đến lạ.

Từ ngày hôm đấy, nàng ít ăn hẵng nhìn nàng trông gầy hơn trước, nàng vừa chạy tới chạy lui từ nhà nàng sang nhà nó để lo tang lễ cho nó, rồi còn phải chăm sóc cho gia đình nữa.

__________

Nàng đọc lại từng đoạn tin nhắn yêu thương của nó dành cho nàng, nó chưa một lần nào nói nặng với nàng cả...

Nàng lại vào trang face của nó xem
"Đến khi tôi mất, mới có người thương tôi!"
"Khi nào ngươi mới chịu thương ta?"
"Ta yêu ngươi, có lẽ ngươi cũng biết. Chỉ khi màng đêm tịch mịch buông xuống. Ta mới có thể âm thầm nhớ những kỷ niệm về ngươi. Cảm ơn ngươi đã đến bên ta. Thân gửi cô L..."
"Từ khi có cô, thế giới của em thật đáng yêu"
.....

"Đứa bé ngốc, tôi cũng yêu em đấy, có gì nói thẳng nè tại sao phải đăng lên vậy chứ. Giá như em có thể tỉnh dậy nói với tôi những lời này nhỉ?"

Suy nghĩ rồi nàng lại khóc, khóc như một đứa trẻ, nàng thật sự rất nhớ nó, nhớ những lời yêu thương nó chỉ dành cho riêng nàng... nhớ sự trẻ con của nó,

Nàng cảm giác như có ai đó đang bóp cổ nàng vậy, thật sự rất khó thở.... Nàng vội đi kím thuốc của nàng.

Chồng nàng thì cứ tối ngày la um xùm lên.
- Em khóc hoài làm gì? Khóc nó có sống dậy được không hả? Gia đình em chả quan tâm đến, chỉ là môit đứa học trò thôi mà.

Nàng vẫn cứ ngồi im lặng mặc cho chồng nàng cứ la mắng nàng.

- Em thôi ngay cái thái độ dửng dưng đó đi! Cả cuộc đời có phía trước cớ sự gì phải đi lo cho con nhỏ đó, loại không ra gì, ba mẹ già chưa lo đã lo cho con đó!

Nàng nhìn hắn, đôi mắt hiện lên sự  bình thản nhưng đủ khiến người khác nhìn vào phải hoảng sợ, nhưng cũng hiện lên rằng đó là sự khinh bỉ mà nàng dành cho hắn. Nàng cười đểu.

"Loại đàn ông như ông đúng là vô dụng, vô tích sự, làm như chỉ có một mình anh biết mệt? Tôi không biết à? Nhóc đó thì liên quan gì tới anh mà anh nói nhóc là loại không ra gì? Chính anh mới là loại không ra gì đó! Đừng gọi nhóc bằng con này con kia anh chưa đủ tư cách để gọi vậy!" Nàng khinh bỉ nhìn hắn.

Hắn nghe vậy thì tức muốn bốc khói liền tát cho nàng một cái tát điếng người "tôi lấy cô về làm vợ tôi, chứ không phải làm mẹ tôi ! Tôi muốn thì tôi chửi nó đó cô làm sao? Lo cho nó à?"

Nành nhìn hắn nước mắt rơi xuống vài giọt thì liền cười lên, một nụ cười mang rợn

Hắn liền lấy lại sự bình tỉnh rồi nói "Vợ, anh xin lỗi, anh không cố ý tát em, chỉ là anh không kìm chế được"

Nàng nhìn anh bằng ánh mắt xa lạnh, nàng nhìn hắn "anh đi cho khuất mắt tôi, khi nào tôi bình tỉnh thì tôi nhắn anh rồi anh về!"
Hắn nhìn nàng rồi xoay người đi ra lấy xe đi ra một nơi yên tỉnh...

Nàng thấy hắn đã đi thì liền mở điện thoại lên, vào face rồi đăng nhập qua nick của nó, nó từng đưa mật khẩu kèm gmail nick nó cho nàng, mật khẩu cũng là ngày sinh của nàng nên nàng dễ dàng vào.

Nàng đăng nhập vào face của nó được thì liền vào trang cá nhân của nó, nó đăng rất nhiều bài tus nhưng nó để riêng tư chỉ có một mình nó xem được.
" cô ơi, thật sự nhóc rất nhớ cô, ở nơi bệnh viện này thật khó chịu, mọi người đều đến thăm em nhưng nó không hề làm em vui lên được, chỉ cô một mình cô đến thăm em em mới có thể vui lên được. Ở cái nơi tối tăm này em cảm thấy em cô đơn quá, em muốn cô tâm sự với em nhiều hơn nhưng em nào dám nói cho cô chứ, cô rất bận rồi còn phải lo cho gia đình thời gian đâu mà bên em được chứ... nhóc nhớ cô nhiều lắm... Nhóc Thương Cô...

Nếu như có kiếp sau nhóc nhất định sẽ tìm cô một lần nữa, khi ấy em và cô bằng tuổi nhau, em sẽ mang hình hài con trai và cô mang hình hài con gái, chúng ta sẽ đường đường chính chính bên nhau.

Nhóc yêu thương cô vô điều kiện!"

Nàng cầm chặt điện thoại, nước mắt rơi không ngừng, từng giọt mưa rơi xuống, nó như tâm trạnh của nàng bây giờ vậy, rất tệ!
"Em nói em thương tôi vậy tại sao em lại bỏ tôi đi thế này? Em biết tôi thương em mà, thương em vô điều kiện! Vậy tại sao em lại chọn rời xa tôi chứ rời xa thế giới này"
"Tôi nhớ em nhóc của tôi!"

______________

Au viết màu au khóc=)) mặc dù hơi xàm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro